Gia đình A Thanh và Y Ru là người đồng bào dân tộc Xơ Đăng, sống chủ yếu bằng việc làm thuê làm mướn. Cuộc sống nghèo khó, ít học, lại suy nghĩ “trời sinh voi sinh cỏ”, nên có tới 10 đứa con. Rồi theo thời gian, 5 đứa con đầu, đứa theo vợ theo chồng, đứa đi làm ăn xa…
Năm 2017, mẹ những đứa trẻ – Y Ru bị “đau chỗ ngồi”, đi bệnh viện khám nhưng thấy tốn nhiều tiền nên xin về. Được 1 tháng thì Y Ru mất không rõ nguyên nhân.
Năm 2019, cha những đứa trẻ – A Thanh bị ho nhiều, nhưng không có tiền nên ở nhà không đi bệnh viện. Rồi sau đó A Thanh cũng mất không biết nguyên do.
Cha mẹ mất, để lại căn nhà nhỏ, 1 con trâu, 2 sào đất trồng mì và 1 sào ruộng. Vậy là 5 đứa con còn lại nương vào đó mà sống.
Giờ A Clang ( 21 tuổi) là anh lớn nhất, lao động chính trong nhà. Y Khíp (19 tuổi) và A Thích (17 tuổi) đã bỏ học từ lâu, quanh quẩn ở nhà phụ anh A Clang trồng mì, trồng lúa. Mà đất cằn cỗi nên thu hoạch chẳng bao nhiêu, 1 năm phần đất ruộng chỉ có được 2 -3 bao lúa, còn đất trồng mì có năm bán được 3 – 4tr, có năm chẳng được đồng nào. Mấy anh em chờ trông vào việc đi làm thuê. Cứ dăm ba tháng có 1 đợt, người ta thuê đào củ, hái trà, hái cà phê, thì 3 anh em đi làm xa 1 – 2 tuần, kiếm ít tiền rồi lại về bản, lấy đó mà sinh sống.
Nhà chỉ còn hai bé gái Y Xoa và Y Xiên. Thế nhưng Y Xiên từ nhỏ sức khỏe yếu, hay đau ốm nên không đi học. Khoảng 2 năm nay tinh thần không ổn định, hay đi lang thang trong làng.
Y Xoa đang theo học lớp 8 ở trường Tiểu học – THCS Đăk Prong, xã Đăk Tờ Kan. Dù biết có con chữ mới hy vọng thay đổi được cuộc đời, nhưng Y Xoa cũng không biết mình có thể tiếp tục đến trường được bao lâu?, bởi với hoàn cảnh hiện tại, cái ăn còn ngặt nghèo, huống chi con đường học trước mắt còn dài và nhiều khó khăn cản trở.