Thông tin gia đình:
- Nhân vật: VŨ THỊ MẬN – Sinh năm 1977 (42 tuổi)
- Con : Nguyễn Thị Thu Phương – Sinh năm 2003 (16 tuổi) – Học lớp 10
- Con : Nguyễn Yến Linh – Sinh năm 2006 (13 tuổi) – Học lớp 7
- Con : Nguyễn Trọng Duy – Sinh năm 2012 (7 tuổi) – Học lớp 1
Địa chỉ: Thôn Bình Lợi, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
Chị Mận quê gốc Thanh Hóa, năm 2001 chị vào Sài Gòn để xin việc, làm công nhân giày da.
Anh Nguyễn Trọng Cường (sinh 1971) quê gốc Nghệ An, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên anh cũng bôn ba tứ xứ để kiếm miếng cơm, manh áo. Khi đang lưu lạc phụ hồ ở Sài Gòn, thì gặp chị Mận. Cảm thông với nhau, nên năm 2003 anh chị chung sống và có được cháu Thu Phương.
Sài Gòn chi phí sinh hoạt cao, nên năm 2005 anh chị theo người quen lên Đak Nông để sinh sống. Chồng làm hồ, vợ làm thuê, cuộc sống có đỡ một chút, nhưng cũng chưa thể định cư mà tạo lập được
Đến năm 2010, anh Cường thấy có người anh vào sống tại xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, nên bàn nhau dọn về đó ở, coi như cũng có bà con qua lại, phụ giúp nhau. Thế là gia đình lại một lần nữa khăn gói di dời.
Cuộc sống dần cũng tạm ổn nhờ anh chị chịu thương, chịu khó. Dành dụm được ít tiền, lại có nghề thợ hồ, nên anh Cường tự làm căn nhà nhỏ trên nền đất của người anh cho mượn để gia đình có một nơi để gọi là mái ấm.
Cuộc sống khó khăn nhưng Anh chị luôn cố gắng cho con được đến trường, may sao cháu nào cũng ngoan và học rất giỏi. Cháu Thu Phương 10 năm liền là học sinh giỏi. (Năm nay lên cấp 3, học xa nhà, phải thuê nhà trọ ở TP. Đồng Xoài, nhưng cháu vẫn luôn cố gắng, và được chọn vào “Đội chuyên toán” của trường THPT Hùng Vương).
Tưởng đâu thế là ổn định, nhưng đầu năm 2018, nghịch cảnh ập tới. Khi mọi người đang diện lên mình những bộ quần áo mới để đón xuân sang, thì chị Mận cùng 3 cháu nhỏ khoác lên mình tấm áo tang. Anh Cường ra đi vào ngày mùng 2 tết âm lịch, sau một cơn đột quỵ.
Trụ cột gia đình ngã gục, những vết thương lòng không nói, nhưng những gánh nặng cuộc sống đè nặng lên vai chị Mận. Vì con cái, chị nén đau thương để mà làm việc nuôi nấng các con. Bệnh thiếu máu não, nhưng chị vẫn cố “ai thuê gì làm nấy” để cho con được học hành..
Cuộc sống gia đình sau khi anh Cường mất ngày càng khó khăn. Cháu thấy mẹ cực nhọc quá, nên muốn nghỉ, để mà phụ mẹ lo cho em. Còn Yến Linh thì muốn nhường phần cho chị học. Nhưng chị Mận nói rằng “còn nước thì còn tát”, chị cố ngày được ngày nào thì mấy đứa nhỏ phải đi học ngày đó. Bởi đó là tâm nguyện của chị và cũng là ước muốn của anh Cường lúc anh còn sống.