Thông tin gia đình:
- Nhân vật : Mai Thị Thu Hồng – Sinh năm 2000 (18 tuổi)
- Em : Mai Văn Long – Sinh năm 2003 (15 tuổi)
- Em : Mai Văn Lanh – Sinh năm 2005 (13 tuổi)
Địa chỉ: Thôn 6, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
Gia đình của ba chị em Thu Hồng tính ra quê gốc là ở Thanh Hóa. Cả nhà vào nam sinh sống từ năm 1984, khi đó Ba của các em là ông Mai Văn Hướng (1973) chỉ vừa 11 tuổi.
Cuộc sống ở vùng quê mới vốn rất khó khăn, không đất đai, ba mẹ của các em chủ yếu đi làm thuê kiếm sống, nuôi con. Cuộc sống gia đình rày đây, mai đó, ở đâu có việc thì ở nhờ, ở đậu ở đó. Năm 2005 sau khi sinh đứa em út được 2 tháng, mẹ của các em là bà Ngô Thị Lan đã phải đi vào rừng lấy măng về bán và không may bị lật xuồng chết đuối ở sông Dak Quýt (Bù Gia Mập). Ba của các em phải ráng gạt đi nước mắt, gạt đi nỗi đau để mà gánh trách nhiệm “Gà trống nuôi con”.
Ngặt nỗi khi đó, các em còn quá nhỏ, nhất là cháu nhỏ mới 2 tháng đã thiếu đi bầu sữa mẹ, gia đình đã khó nay lại càng thêm khó. Chính vì vậy, Thu Hồng khi đó mới lớp 6 và đứa em trai kế là Văn Long mới bước vào lớp 1 đã phải nghỉ học.
Thời gian trôi đi, cuộc sống vất vả trăm bề, Hồng và Long khi lớn lên một chút, đã phải đi cạo mủ, hái điều thuê để phụ ba trong việc mưu sinh. Mất đi tình yêu thương của mẹ khi còn quá nhỏ, tuổi thơ thì nhọc nhằn không trọn vẹn. Nhưng dường như những nghịch cảnh đó vẫn chưa đủ với 3 đứa trẻ tội nghiệp.
Đầu năm 2016, ba của các em ngã bệnh. Gia đình chỉ xoay sở được tiền đi khám vài lần đầu. Và khi nhận tờ kết quả ung thư gan, tất cả dường như đặt dấu chấm hết. Không tiền chạy chữa, ba của các em chỉ đành nhờ vào vài thang thuốc nam cầm cự. Và rồi đến năm 2017, ông đã kiệt sức và ra đi.
Ba chị em chính thức trở thành “trẻ mồ côi”. Mồ côi mẹ, lẫn mồ côi cha. Tình thương cha mẹ không còn, nhà cửa cũng không. Mấy đứa bơ vơ không nơi nương tựa. Nhưng cũng may sao, các em còn chú và thím.
Thấy ba đứa cháu còn quá nhỏ dại, nhưng sớm phải chịu đựng những nỗi đau cuộc đời, chú thím các em là ông Mai Văn Thiết và và Vũ Thị Thủy đã đem mấy đứa về cưu mang. Nhưng chú thím cũng có khá giả gì đâu, và bản thân gia đình cũng có 3 đứa con nhỏ. Nhưng cái khó khăn vẫn chưa dừng lại ở đó.
Chú thím của ba đứa làm ăn thất bại, thầu điều không thành, nên đành phải bán luôn cả căn nhà của ông bà nội. Thế là một lần nữa, hai chữ bơ vơ lại trở về. Và cũng một lần nữa, hai chữ “gia đình” lại phát huy ý nghĩa cao đẹp của nó. Một người em khác của ba mấy đứa thấy hoàn cảnh như vậy, thì kéo luôn cả gia đình, bây giờ là 8 người về cho ở trong một ngôi nhà cũ, tạm bợ.
Hiện nay Thu Hồng đã 18 tuổi. Em cùng với em trai đi cạo mủ, hái điều thuê, tiền công 1 ngày của 2 chị em khoảng 100 ngàn đồng. Đứa em út thì vẫn còn đi học. Rất mong nhận được sự trợ giúp của các nhà hảo tâm, để ba đứa nhỏ còn có được hai chữ “tương lai.