Nhân vật: Cô Nguyễn Thị Đê – Sinh năm 1948 (69 tuổi) – lớn tuổi, hay đau bệnh
- Chồng: Tô Thành Nổi – Sinh năm 1944 (73 tuổi) – Bị tai biến đã 16 năm
- Con gái: Tô Hồng Sen – Sinh năm 1975 (42 tuổi) – Bị tâm thần 15 năm
- Con trai: Tô Hồng Trinh – Sinh năm 1977 (40 tuổi) – Bị tâm thần 15 năm
- Con trai: Tô Chí Nguyện – Sinh năm 1979 (30 tuổi) – Bị trầm cảm 4 năm
✉ địa chỉ: Tổ 3, ấp Minh Tân A, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang
❏ Hoàn cảnh gia đình:
Cô Đê hay bị các chứng bệnh người già, đau nhức, cao huyết áp. Cô có 7 người con nhưng rồi tứ tán mỗi người một nơi vì cái nghèo đeo bám, đứa nào bệnh tật thì lại nương nhờ nơi cô
Trước đây, cô làm nghề bán chuối chiên đắp đổi cuộc sống qua ngày. Những tưởng bằng lòng với cuộc sống tuy nghèo mà con cái yên bề gia thất, thì nhiều sự việc xảy ra liên tiếp khiến cuộc sống cô khó khăn trăm bề:
Cách đây khoảng 16 năm, chồng cô – chú Tô Thành Nổi bất ngờ bị tai biến, chỉ nằm một chỗ không tự sinh hoạt được, một tay cô vừa chăm chồng, vừa lo công việc bán chuối chiên kiếm thu nhập.
Đầu năm 2002, người con trai thứ – anh Tô Hồng Trinh bỗng nhiên phát bệnh tâm thần khiến người vợ sợ hãi bỏ nhà đi mất. Bác sĩ kết luận anh bị tâm thần phân liệt, hay giận đánh người khác khi có ai chọc phá.
Cuối năm 2002, người con gái lớn – chị Tô Hồng Sen cũng đột nhiên phát bệnh tâm thần rồi trở về nhà sinh sống. Chứng bệnh của Sen cũng giống như Trinh, thuộc loại bệnh ”hiền”, tuy nhiên khi không có thuốc hay đi lang thang, nhiều lúc cô Đê phải lấy dây cột lại vì sợ con đi mất.
Năm 2013, người con trai út – em Tô Chí Nguyện – đang là trụ cột chính với công việc đi làm thuê múc đất cũng đột nhiên phát bệnh trầm cảm rồi không tiếp xúc với ai, chỉ quanh quẩn ở nhà.
Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai cô Đê. Lo cả 5 miệng ăn đã khó, lại lo thêm 4 người bệnh với 4 người 4 triệu chứng. Cô đành bỏ nghề bán chuối chiên ở nhà lo chăm sóc gia đình. Ngày ngày cô đành đi câu và hái rau để lo cho mấy miệng ăn trong nhà.
Thấy cuộc sống gia đình khó khăn, bà con hàng xóm cũng cho cái này cái kia để qua tạm ngày tháng. Nhiều khi ngặt quá cô cũng đành vay mượn để mua vài viên thuốc cho các con. Số tiền nợ khoảng 7 triệu đồng, thế nhưng từ đó đến giờ cô vẫn không xoay đâu mà trả hết.
Gia đình đang sống trong căn nhà của nhà nước cấp cũng cách đây mười mấy năm, nên giờ nhà cũng bị mối mọt hư hết, tôn thì rỉ sét.
Ao ước thì nhiều, nhưng làm thế nào để tròn vẹn thì cô thật lòng không còn biết tính thế nào cho trọn, thôi thì cố gắng từng ngày, cho chồng, cho con còn sống là quý..