Nhân vật: Chị Kator Thị Đuyến, sinh năm 1994 (22 tuổi)
Chồng : Chamalea Hơn, sinh năm 1994 (22 tuổi),
Em: Kator Phia (sinh năm 2004), đã nghỉ học
Em: Kator Y (sinh năm 2006), học lớp 4

Hoàn cảnh gia đình:

Gia đình chị Kator Thị Đuyến là người dân tộc Raglai, thuộc vùng núi Bác Ái của tỉnh Ninh Thuận. Gia đình chị suốt mấy đời làm nương làm rẫy để kiếm cái ăn từng ngày. Chị lập gia đình vào năm 2010, lúc vừa tròn 16 tuổi với anh Chamalea Hơn, sau đó thì chị cùng chồng ở chung với ba mẹ chị ở xã Phước Tân này

Niềm vui xây dựng gia đình chưa lâu, thì chỉ 2 tháng sau ngày cưới hỏi, ba mẹ chị đi rẫy và bị nước cuốn đi mất. Và cũng kể từ đó, chị vừa phải gánh nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ đột ngột, vừa phải lo lắng cho gia đình của mình, và vừa phải đảm đương luôn trách nhiệm làm mẹ cho 2 đứa em.

Cuộc sống nơi vùng núi Bác Ái rất cực nhọc, chị cũng như bao người trong làng của mình, đi trồng bắp, trồng đậu xanh, chủ yếu là tự trồng để làm lương thực hằng ngày, chứ bán ra ngoài thì cũng chẳng được bao nhiêu. Không thể nào cáng đáng nổi, nên chị đành phải cho đứa em lớn của mình là Kator Phia nghỉ học, nhường cho đứa em út được đến trường.

Thời gian trôi qua, chị và chồng có được 2 đứa con. Tính đến nay, 1 đứa 4 tuổi, 1 đứa chỉ mới 3 tháng. Cuộc sống lại càng khó nhọc thêm gấp bội. Chị cùng chồng đi làm nương làm rẫy suốt từ tờ mờ sáng đến tối mịt, vậy mà cũng chỉ đủ được bữa cơm độn với bắp mà ăn cho đỡ xót dạ, đói lòng. Kator Phia thì chỉ phụ chị chăm em, chăm cháu, làm vài việc lặt vặt, chứ sức của em thì cũng chưa làm được gì nhiều.

Tuy rằng đã lập gia đình, đã có 2 mặt con, nhưng tính ra, tuổi đời chị còn quá trẻ. Cả hai vợ chồng mới chỉ ngoài đôi mươi. Ở độ tuổi này, đối với đồng bào người dân tộc, lo cho con cái đủ ăn đã là một vấn đề. Đằng này chị còn phải chăm lo thêm cho 2 đứa em còn quá nhỏ. Gia đình bên chồng ở xã Phước Tiến cũng nghèo, cũng làm nương rẫy, chạy bữa ăn từng ngày, nên cũng chẳng thể nào giúp đỡ gì được cho chị.

Hiện căn nhà mà gia đình đang ở là căn nhà cũ của ba mẹ chị, đã xuống cấp rất nhiều, lủng lổ chổ mà chẳng thể sửa sang.

Chị không nợ tiền bạc gì của ai, mà chỉ nợ cái ân tình của bà con láng giềng giúp đỡ cho chị vài lon gạo trong những ngày đói, trong những ngày gia đình không còn gì để mà ăn. Chị không ước mơ gì cao xa, chị chỉ mơ làm sao cho mấy đứa em và 2 đứa con nhỏ của chị có cơ hội được đi học. Bởi chị hiểu được rằng, chỉ có biết chữ thì cuộc sống mới đỡ cực nhọc.

Tổng số tiền gia đình nhận được: 42,400,000đ và nhiều phần quà
Error requesting data: cURL error 28: Resolving timed out after 5000 milliseconds
Bình luận