Bé Chi sinh ra không may đã mang dị tật không có đôi tay, ấy vậy khi được 5 tháng tuổi thì Cha em mất, điều không may một lần nữa lại đến với em, tưởng chừng những ngày tháng còn lại sẽ vui bên Mẹ nhưng điều bé nhỏ này củng không được trọn vẹn…
Nhân vật : Phan Mỹ Chi- Sinh năm 2014 (5 tuổi)
- Bà Ngoại : Quách Thị Lưu – Sinh năm 1947 (73 tuổi) –già yếu
- Mẹ : Trần Thị Thắm – Sinh năm 1978 (31 tuổi) – Đi làm xa
- Anh trai : Phan Minh Thắng – Sinh năm 2002 (17 tuổi) –bị tai nạn bị dị tật ở chân, đã nghỉ học, đang đi làm thuê ở Hải Phòng cùng với cậu
Địa chỉ: Xóm Đồi 2, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
Năm 2014 bé Phan Mỹ Chi được sinh ra trong sự chờ đón của cả gia đình, nhưng lúc đón chi từ tay của Bác sỹ đỡ sinh, cả gia đình em đã thoảng thốt khi thấy em sinh ra đã không có 2 tay, mặc dù rất hạnh phúc đón chào em nhưng trong lòng của mọi thành viên trong gia đình vẫn phảng phất sự bối rối, lo lắng cho tương lai của con gái bé bỏng không tay, tật nguyền bẩm sinh như vậy.
Chưa kịp hết băn khoăn lo lắng cho số phận của Chi, thì lúc chi mới được 4 tháng, bố của Chi phát bệnh phù gan, Mẹ của Chi đã phải vay mượn khắp mọi nơi, nhờ bà ngoại đưa chồng đi chữa bệnh, sau hơn 1 tháng nằm viện thử mọi phương án cứu chữa nhưng bố em đã không thể qua cơn nguy kịch và mất lúc Chi được 5 tháng tuổi.
Nỗi đau này chưa qua, nỗi đau khác đã đến, thế là chị Trần Thị Thắm mẹ của bé Chi phải chịu cảnh chồng góa con côi, 1 mình nuôi 2 con nhỏ, gia đình vốn đã khó khăn, lại càng khó khăn hơn khi vừa mất đi trụ cột, vừa gánh nợ lo bệnh và tang cho chồng. Cuộc sống túng quẫn, 2 bên gia đình nội ngoại ông bà đều nghèo và già ốm. Chính vì vậy để tang chồng được gần 10 tháng, chị Thắm đã phải gửi 2 anh em Chi sống cùng bà ngoại để chị đi xa kiếm việc làm trang trải nợ nần và nuôi con.
15 tháng tuổi bé chi đã không còn bố nay phải xa cả mẹ, bà ngoại nghèo chỉ biết có sao thì chăm sóc cháu đến thế, 3 bà cháu che chở nhau sống qua ngày, anh trai Chi lớn hơn nên thường hay nghịch ngợm, trong 1 lần k may anh trai chi đã bị tai nạn ngã gẫy chân, kể từ đó anh nghỉ học và đi theo cậu làm thuê. Có lẽ vì sinh ra đã phải chịu những thiệt thòi, nên bản năng sống của chi cũng vì thế mà hơn rất nhiều những em bé cùng độ tuổi, 3 tuổi Chi đã biết dùng chân để tự xúc cơm ăn mà không cần ai dạy hoặc hỗ trợ, 4 tuổi em đã biết tự đánh răng, rửa chân, tô tranh, tất cả những công việc đó em đều làm bằng đôi chân hết sức linh hoạt.
Bà ngoại chi hiện nay đã già, luôn lo sợ nếu bà mất đi thì thương Chi lại chịu thêm đau khổ…