Nhân vật: Anh Đỗ Văn Dũng – Sinh năm 1972

  • – Vợ: Nguyễn Thị Hương – Sinh năm 1970
  • – Mẹ vợ: Bà Nguyễn Thị Lỹ – Sinh năm 1946
  • – Con gái: Đỗ Thị Diễm – 22 tuổi (Đã đi lấy chồng, ở riêng)

Hoàn cảnh gia đình:

Đến với nhau từ khi còn bàn tay trắng, cùng gia cảnh nghèo, 2 vợ chồng anh Dũng – chị Hương cùng xây hạnh phúc đơn sơ với tình yêu và sự vun vén để mong cuộc sống thêm đủ đầy. Không giàu có, nhưng anh chị cảm thấy bằng lòng với cuộc sống bình yên, đủ cái ăn cái mặc, và hạnh phúc hơn khi không lâu sau, đứa con gái đầu lòng chào đời xinh xắn, bụ bẫm.

Năm 1997, được sự vận động của địa phương, chị Hương đã đi triệt sản để được lãnh 200 ngàn và 20 kg gạo. Sau lần mổ không lâu, chị bỗng dưng bị chứng tay chân run lẩy bẩy, đi đứng thì lòm khòm. Từ đó, chị không thể làm được bất cứ việc gì, ngay cả chuyện tự ăn, tự mặc cũng phải cậy nhờ vào sự chăm sóc và trợ giúp của người khác. Bệnh viện cho biết, để chữa khỏi bệnh của chị phải mất khoảng mấy chục triệu. Không lo nổi tiền, gia đình đành đưa chị về, với hy vọng sẽ cố làm việc, có tiền sẽ chạy chữa sau.

Có lẽ nếu khó khăn chỉ dừng ở đó thì anh Dũng cũng bươn chải đủ trang trải cuộc sống và tích cóp tiền để đưa vợ đi chữa bệnh. Thế nhưng, cách đây khoảng 4 năm, trong một lần đi làm hồ, anh bị té giàn giáo bị chấn thương và cũng trở bệnh từ đó.

Bệnh tật, không thể làm gì kiếm sống, 2 anh chị đành dọn sang sống nương nhờ ở căn nhà tình thương của mẹ vợ. Nhờ mẹ đỡ đần, thuốc thang, chứng bệnh co giật của anh cũng giãn ra từ từ, ban đầu cứ 1 ngày bị co giật 3 – 4 lần, đến giờ, bệnh giảm còn khoảng 2 – 3 ngày bị một lần. Hai năm gần đây, anh đã bắt đầu có thể đi làm lại, nhưng chỉ là những việc đơn giản như làm cỏ, làm đất,… với số tiền công chỉ 15 – 20 ngàn/ngày.

Tuy bữa có việc bữa không, nhưng như vậy cũng là may mắn vì dù sao thì cũng xoay được chút tiền để phụ mẹ lo cho bữa ăn cho cả nhà. Còn cái chuyện chữa bệnh cho vợ thì thôi… đành gác qua một bên và cầu mong có một phép màu…. Bởi từ ngày chị Hương – vợ anh bị bệnh nằm đó, bao nhiêu tiền đã “đội nón” ra đi.

Đến nay, gia đình còn nợ của Nhà nước 8 triệu và 4 triệu vay ngoài phải đóng 200 ngàn tiền lời một tháng. Cái khoản tiền lời ấy có tháng còn không có mà đóng thì huống hồ chi nghĩ chuyện xa xôi…

Đứa con gái của anh chị – em Đỗ Thị Diễm, năm nay 22 tuổi, nhưng do ra đời từ sớm, lại không được sự bảo ban, hướng dẫn của cha mẹ nên hiện đã có gia đình với 3 con (đứa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ 1 tuổi). Bản thân gia đình chồng cũng không khá giả, mà em lại bị mang bướu ở cổ đã 2 năm nay, vì vậy em cũng không phụ giúp gì được thêm cho cha mẹ.

Một năm gần đây, cô Lỹ – Mẹ vợ anh Dũng cũng bắt đầu già yếu hẳn đi, đôi chân cô tự dưng bị tê không đi lại bình thường như trước. Đi khám bảo hiểm thì vẫn chưa tìm ra bệnh. Nên cô đành lẩn quẩn ở nhà để chăm sóc cho con gái. Công việc giữ em bé trước đây cô không còn đủ sức để làm nữa. Giờ mọi chuyện ăn uống, chi phí cần xoay xở trong gia đình đành cậy nhờ đứa con rể và thỉnh thoảng cậy nhờ được chút tiền từ mấy đứa con đi làm ăn xa gửi về cho.

Thương hoàn cảnh của anh Dũng và chị Hương, tháng 11/2013, địa phương cũng gom góp xây cho anh chị căn nhà tình thương (3mX 7m) gần sát nhà cô Lỹ để cô thường xuyên qua lại chăm sóc.

Mảnh đất quanh nhà tuy rộng nhưng do nhiễm mặn và hay bị ngập nước nên không thể trồng trọt gì thêm để kiếm sống. Bữa ăn hàng ngày của gia đình chỉ dựa vào việc làm bữa có bữa không của anh Dũng và mấy bó rau muống, dây mồng tơi hái ngoài đồng để mong qua ngày qua tháng.

Ước muốn của anh Dũng hiện tại là có một số vốn để chăn nuôi thêm heo, thêm gà để kiếm được đủ tiền chữa hết bệnh cho vợ của mình.

Tổng số tiền gia đình nhận được: 49,350,000đ và nhiều phần quà
Error requesting data: cURL error 28: Resolving timed out after 5000 milliseconds
Bình luận