Nhân vật: Chị Võ Thị Quắng – Sinh năm 1986 (28 tuổi)
– Chồng: Võ Văn Khanh – Sinh năm 1988 (26 tuổi) – U não
– Con: Võ Bảo Khang – Sinh năm 2011 (3 tuổi) – Bị bại não
Tình trạng gia đình:
Gặp nhau trong cảnh chị Quắng đi nuôi mẹ, còn anh Khanh thì chăm bà bệnh già yếu tại BV Kiên Giang. Sau thời gian tìm hiểu, thông cảm rồi thương yêu nhau, hai anh chị nên duyên vợ chồng để cùng chia sẻ những nghèo khó, hoạn nạn trong cuộc sống.
Hơn 1 năm sau đó, vợ chồng vui mừng chào đón đứa con trai đầu lòng. Đớn đau thay, bé bị ngộp nước ối và hôn mê suốt 1 tháng trời. Xuất viện về nhà thì cứ khóc ngằn ngặt ngày đêm, 2 vợ chồng lại tất tả ẵm con đi khám bệnh, mới hay bé bị bại não. Xoay sở tiền bạc để chạy chữa đủ cách. Đến nay, Khang đã 3 tuổi nhưng thân hình và tâm trí như đứa trẻ vừa sinh. Không ăn được, chỉ uống sữa để sống.
Hai vợ chồng cố gắng làm lụng, vừa lo trả nợ tiền vay mượn chữa bệnh cho con (gần 20tr), vừa lo tiền để mua sữa cho con uống hàng ngày. Chưa kịp trả xong, thì cách đây 1 năm, trong lần đi ghe làm công, anh Khanh bị đau đầu và nôn ói dữ dội, khám bệnh lại phát hiện anh bị “u não ác tính”.
Lại chạy đôn chạy đáo để đưa anh lên BV Ung bướu TPHCM, BS chỉ định gắn ống dây để thông nước vàng từ trên đầu xuống bụng và phải theo xạ trị nhiều đợt chứ không thể mổ lấy khối u. Tiền không có, nên vợ chồng ngậm ngùi ở nhà tự thang thuốc, dù sức khỏe anh ngày một yếu dần và cơn đau đầu vẫn thường xuyên hành hạ. Từ ngày bị bệnh, không thể đi làm mà chủ tàu cũng không dám nhận, vì sợ đi biển xảy ra điều bất trắc… Anh Khanh đành mua lú cũ, rồi mượn chiếc vỏ (ghe) của người anh, hằng ngày đi đặt lú ở sông. Ngày nắng, may mắn kiếm được vài chục ngàn, ngày mưa lại về tay không.
Chị Quắng một bên gánh nặng mẹ già nhiều năm đau yếu, một bên chồng con bệnh tật, chị ra sức làm đủ mọi việc có thể, từ làm cỏ, giặt đồ thuê, cắt lúa… chỉ để mong có được đồng nào hay đồng đó.
Cách đây 3 tháng, mẹ chị lại bệnh nặng qua đời. Giờ chị lại ngay ngáy nỗi lo cho chồng, cho con
Gia đình đang nương náu trong cái chòi lá tạm bợ, kề cận bên căn nhà của mẹ ruột. Nó đơn sơ, dột nát, và liêu xiêu theo từng cơn mưa giông khiến người ta liên tưởng đến cuộc đời của 3 sinh mệnh đang trú ngụ nơi đây: mong manh, nghiêng ngả và chực chờ đổ sập vào bất cứ lúc nào….
Chị Quắng ao ước có một số tiền để có thể đưa chồng đi xạ trị. Chị ước có tiền để sắm một cái xe đẩy, mua rau, mua ớt, đẩy xe đi bán, và trên xe đó, chị có thể đặt con vào mà vừa có thể bán hàng kiếm sống, vừa có thể kề cận, chăm sóc con.