- Nhân vật : Nguyễn Thị Của – SN 1980 (43t) – Làm thuê
- Chồng: Bùi Văn Hướng – SN 1968 (55t) – Bị tai nạn, mất sức lao động
- Con trai: Bùi Vĩ Khang – SN 2005 (18t) – Bốc vác thuê
- Con gái: Bùi Thị Diễm My – SN 2009 (14t) – Đã nghỉ học
- Con trai: Bùi Minh Nhật – SN 2015 (8t) – Học lớp 1
Cùng cảnh nghèo khó, anh Hướng và chị Của gặp nhau rồi nên duyên chồng vợ, cùng làm thuê làm mướn mà gầy dựng gia đình. Đời nghèo ở nông thôn thì lấy sức lao động chân tay mà lo cơm áo gạo tiền, vậy mà, xoay qua xoay lại thì anh Hướng phát bệnh hở van tim 2 lá, nên chỉ dám làm những việc vừa sức để phụ chị Của lo cho gia đình.
Anh đi làm xa gần gì cũng toàn đi bộ, bà con hàng xóm thấy thương nên cho chiếc xe máy cũ, loại 50 cc để anh làm chân mà đi làm. Tháng 3/2023, trên đường đi làm về, cũng mới làm quen chạy xe, tay lái yếu, nên trên đường có xe chạy nhanh ép anh loạng choạng té, văng trúng vào cột đá ven đường, khiến anh gãy 3 cái xương sườn, phải cắt bỏ thận phải và 1 phần lá gan. Nhà nghèo, đâu có tiền tích luỹ, nên tai nạn thập tử nhất sinh thì chị Của đành vay nóng vay lạnh mà cứu chồng. May mắn còn mạng sống, nhưng giờ anh Hướng không còn sức lao động, chỉ có thể lò dò đi qua lại trong nhà.
Cách đây 5 năm, chị được chính quyền hỗ trợ vay ngân hàng 40 triệu để đầu tư nuôi heo, ngặt là dịch cúm và tai xanh, nên heo bị bắt đi tiêu hủy hết. Giờ thêm món nợ 50 triệu cứu mạng chồng. Chị chẳng biết làm sao mà trả?
Hàng ngày, chị đi chặt đầu cá thuê, thế nhưng công việc bấp bênh, khi có cá khi không. Cháu Vĩ Khang mới 18 tuổi phải đi làm bốc vác cho ghe, thế nhưng việc cũng chẳng đều. Nhà chỉ còn cháu Minh Nhật được đi học (lớp 1). Còn cháu Diễm My thì học đến lớp 6 phải nghỉ, do sau mùa dịch Covid 19, gia đình khó khăn quá.
Nhà lợp lá dột nát, đòn tay gẫy. Nên mỗi lúc mưa, vợ chồng con cái lại kéo nhau xin ngủ ké nơi bộ vạt trước của nhà mẹ gần đó.
Chị Của cũng tính đi làm xa để có số tiền kha khá hơn ở quê, nhưng nhìn lại thấy con còn nhỏ, chồng bệnh, nên chị đành quẩn quanh tìm việc gần nhà.
Ước mơ về 1 ngôi nhà tươm tất cho các con yên ổn cứ là giấc mơ để đó, chứ khó quá biết làm sao mà mong mỏi quá nhiều….