Từ Huế, 5 tháng tuổi Lê Văn Thân đã theo cha mẹ vào miền tây mưu sinh. Năm 1986, dạt về Lộc Ninh định cư. Năm tháng lớn lên, gặp chị Hương, cũng là người gốc Huế vào Bình Phước lập nghiệp, anh chị nên duyên vợ chồng.
Đời nghèo, tha hương, sống vùng sâu vùng xa nên tối mặt tối mày với việc làm thuê làm mướn. Vùng Lộc Ninh thì gắn bó với nghề cạo mủ thuê. Rồi, cứ thế lần lượt 3 đứa con lần lượt ra đời. Văn Hùng sinh năm 2005, Tú Quyên sinh năm 2007, Duy Mạnh sinh năm 2009. Xem như sức trẻ, trời thương có được con thì nuôi, chứ không kế hoạch gì.
Thế là với suy nghĩ “trời cho ấy”, từ chỗ hai vợ chồng cùng làm, giờ chỉ còn 1 người làm để vừa nuôi con, vừa nuôi vợ mang thai và đẻ. Vòng xoáy ấy lặp lại 3 lần thì đã mất đến 7 – 8 năm trời thiếu hụt triền miên, nên căn nhà cũng không có mà ở. Chính quyền địa phương cấp theo diện nhà 167 hỗ trợ cho người nghèo 9 triệu, còn lại gia đình đối ứng thì cũng chỉ được cái nhà nho nhỏ để trú nắng trú mưa.
Thế rồi, năm 2014, lại sinh thêm cháu Duy Phúc. Nghĩa là lúc đó đứa lớn nhất mới 9 tuổi, đứa nhỏ là 7 và 5 tuổi, thì mẹ lại sinh em bé. Thế là triệu chứng “mệt mệt” kia dần nặng, đến khi quá sức thì đi bệnh viện phát hiện ra là hở van tim…
Nghèo khó, con đông, tiền bạc không có thì lấy gì điều trị? Bệnh ngày càng nặng, thành suy tim, thêm bệnh phổi, phải vay mượn tứ bề. 3 năm cuối kiệt quệ, tiền vay mượn đã lên con số 150 triệu, làm sao vay thêm được? Địa phương và các NHT giúp đỡ thì bệnh cũng đã vào giai đoạn cuối rồi. Ngày 21/12/2023 vừa qua, chị Hương nhắm mắt xuôi tay.
Biết rằng anh Thân tính sai đường và chị Hương thì đã mất. Nghĩ lại, 4 đứa trẻ đâu được chọn nơi mình sinh ra! Các con sẽ ra sao với con đường mịt mù, nghèo khó, nợ nần?
Thôi thì giúp cho các con chút vốn làm hành trang để được học thêm vài năm mà vào đời, cũng là làm an lòng người mẹ vừa nằm xuống. Nhất là trong cảnh tết nhất cận kề.
Xót thương.