- Nhân vật: Lê Văn Kha – SN 1985 (39 tuổi) – Lao màng não, lao phổi
- Vợ: Tống Thị Ngọc Thảo – SN 1987 (37 tuổi) – Viêm gan B
- Con gái: Lê Phương Thảo Ngọc – SN 2009 (15 tuổi) – Học lớp 9
- Con gái: Lê Phương Bảo Ngọc – SN 2014 (10 tuổi) – Học lớp 4
- Con trai: Lê Đăng Khoa – SN 2015 (9 tuổi) – Học lớp 3
Địa chỉ: Ấp Thạnh Đông, xã Hỏa Lựu, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Hoàn cảnh gia đình:
Quê nhà tìm việc khó khăn, Kha lên Sài Gòn xin việc kiếm sống. Ban đầu xin làm bảo vệ. Ăn cơm quán nên quen Thảo, cũng là tuổi thiếu nữ từ Trà Vinh theo cha mẹ lên bán quán cơm cho người lao động ở khu Trung Sơn. Đời nghèo cũng dễ cảm thông nhau, cưới xong nhập cùng gia đình vợ mà chung sống, sinh cháu Thảo Ngọc. Căn nhà tạm được chủ đất cho ở để giữ đất vào những năm Trung Sơn còn hoang sơ.
Ở được mấy năm thì vợ chồng ra thuê nhà trọ, cùng đi làm hồ. Rồi sinh cháu thứ 2 – Bảo Ngọc, tiếp đó vỡ kế hoạch nên sinh cháu Đăng Khoa. Cuộc sống thuê trọ, làm phụ hồ, mà sinh liền 2 đứa làm mọi thứ thay đổi, khi chỉ còn một đầu lương. Thế nên, vợ chồng dắt díu nhau về Hậu Giang cất nhà lá bên cạnh nhà mẹ mà ở nuôi con nhỏ.
Đăng Khoa cứng cáp thì một lần nữa hai vợ chồng tìm cách bươn chải, gởi hai con lớn cho bà Nội, rồi bế Khoa lên Bình Phước ở giữ rẫy với lương tháng 6 triệu. Cuộc sống mưu sinh không đơn giản, hai năm sau thì lại trở về… Sau dịch, năm 2022 Kha lại quay ngược lên Bình Tân làm thuê, gởi tiền về cho vợ nuôi con.
Cách đây 3 tháng, anh có triệu chứng đau ngực và hay mệt, đi khám thì mới biết bị lao màng não và cả lao phổi. Anh đành quay về nhà để trị bệnh. Cuộc sống gia đình lao đao bởi không có chi phí sinh hoạt và trị bệnh, vợ anh – chị Ngọc Thảo cũng bị viêm gan B, phải chăm sóc chồng, đưa đón con đi học nên cũng không thể đi làm. Cháu Thảo Ngọc thấy cảnh nhà thế, muốn nghỉ học để đi làm phụ đỡ cha mẹ…
Ăn uống hàng ngày nhờ bà con hàng xóm thương mà cho, hoặc xin bẻ ổi của nhà mẹ kế bên, đi bán lấy vài ngàn, còn đâu thì xoay mượn đủ nơi. Giờ số nợ đã lên tới gần 30 triệu đồng, mà tình hình bệnh anh Kha chưa thuyên giảm. Anh tính ráng thêm thời gian nữa, bệnh khỏe chút để có thể tự lo được, để vợ kiếm việc làm có chút ít tiền đỡ đần, rồi sau này ráng làm mà trả nợ cho bà con.
Mà không chỉ lo bệnh, còn lo chi phí sinh hoạt, lo cho con đi học….
Bao lo âu cứ dồn lại mà không biết xoay trở cách nào!?