Nằm dưới con dốc sâu của thung lũng ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), căn nhà tôn cất tạm giữa khu đất trồng rau, căn nhà mà ngày thì nóng hầm hập, đêm thì lạnh thấu da. Nơi ấy, có những đứa trẻ côi cút bởi người mẹ vừa qua đời sau thời gian vật vả với căn bệnh hiểm nghèo, người cha ngày đêm làm đủ điều để lo cho gia đình mà khó khăn chồng chất…
Hơn 1 năm qua, người đàn ông nhỏ thó – anh Dương Xuân Quýnh khóc không biết bao nhiêu lần. Anh khóc, vì nỗ lực gầy dựng gia đình hơn 13 năm qua bỗng tan biến hết, khi vợ anh mắc chứng bệnh hiểm nghèo: ung thư máu. Biết rằng khó chữa khỏi, nhưng đâu nỡ bỏ mặc vợ, nên 9 tháng chạy chữa, anh vay mượn tứ phương, nợ ngày càng nhiều, mà rồi vợ anh cũng không qua khỏi…
Vợ mất, anh như thất thần, tiều tụy, suy sụp trước mất mát và nỗi đau quá lớn. Thế nhưng vì các con, anh gạt nước mắt mà cố trụ vững. Bản thân mình khó nhọc sao anh cũng cam chịu, nhưng còn các con khổ cực anh không đành lòng. Nghĩ vậy nên anh cố gắng gượng, vừa làm thuê, vừa cày cuốc trồng rau trồng trái trên 2 sào đất thuê được. Thế nhưng mảnh đất thuê rẻ bị khuất dưới vực sâu, vì vậy thương lái hay chê, ép giá, ít chịu thu mua bởi khâu vận chuyển tốn kém. Vậy nên, anh làm nhiều mà lời chẳng được bao nhiêu.
Thương cha, nên ngoài giờ đến trường, 2 con gái lớn của anh Quýnh lại thay phiên trông chừng em, rồi ra vườn giúp cha hái đậụ, cắt rau để kịp đưa ra chợ. Ánh là em giữa, nhưng lại đảm trách nhiều việc hơn, vì Thu Hà là chị lớn nhưng lúc nhỏ có lần bị té sông nên giờ cứ chầm chậm yếu ớt, thỉnh thoảng hay đau đầu, bị chảy máu cam bất thường.
Khi khoẻ, Hà thường rủ em lang thang khắp ngõ ngách của các nông trại gần kề, tìm vỏ chai, bao bì cũ… mang bán để kiếm tiền đi học. Công việc nhặt nhạnh phế liệu tuy chẳng kiếm được bao nhiêu, nhưng ít ra cũng có được vài ngàn bớt gánh nặng cho cha.
Cuộc sống bốn cha con cứ từng ngày trôi qua trong khốn khó. Anh Quýnh ao ước có thể thuê được vài sào đất gần đường, để trồng rau và dễ vận chuyển hơn, bán được nhiều tiền hơn mà nuôi các con. Thế nhưng, vốn không có, nợ thì vẫn không biết khi nào mới trả hết, nên cứ ước mơ, cứ hy vọng….
Theo: phunuvietnam