Địa chỉ: ấp Xẻo Đước 3, xã An Biên, tỉnh An Giang

Anh Nguyễn Hoàng Nghi là con út trong 1 gia đình đông anh chị em. Từ nhỏ đã sống trong cảnh nghèo khó, mẹ mất sớm, anh gánh vác mọi việc nuôi cha. Cuộc sống khó khổ, anh tính không lập gia đình, nhưng rồi duyên số tới, khi bà con thấy thương anh cần cù, chịu khó, nên mai mối cho anh nên duyên cùng chị Nguyễn Thị Hồng Nhanh.

Ngỡ hạnh phúc sẽ mỉm cười, khi hai đứa con gái xinh xắn ra đời. Thế nhưng, liên tiếp bệnh tật ập đến với các thành viên trong gia đình khiến anh như gục ngã.

Năm đứa con gái út – cháu Bảo Hân vào lớp 2, do cháu đi học nhưng không nhìn rõ mặt chữ nên anh đưa con đi khám. Khi đó mới biết Hân bị “viêm màng bồ đào trước” hai mắt rỗng đồng tử… cần theo dõi để điều trị, đủ điều kiện thì tiến hành phẫu thuật. Từ đó đến nay, Hân đành ở nhà, không theo học nữa, bởi mắt ngày càng giảm thị lực nghiêm trọng, có nguy cơ mù lòa.

Đến năm đại dịch Covid 19, cha anh Nghi mất sau thời gian đau bệnh triền miên. Tiếp đó là vợ bắt đầu phát sinh đủ bệnh như: sỏi thận, sỏi túi mật và gai cột sống, sức khỏe yếu, chỉ làm được việc nhẹ trong nhà, nuôi mấy con gà con vịt và chăm sóc con gái út bị bệnh mắt.

Nhà chỉ có cháu Ánh Huyền được đến trường. Huyền năm nay học lớp 11, cháu bị thoát vị đĩa đệm cột sống, sức khỏe yếu nhưng vẫn rất nỗ lực học tập.

Bản thân anh Nghi cũng bị bệnh tim. Cách đây 7 năm anh bị mất mạch tim, bác sĩ yêu cầu đặt máy nhưng anh cố cầm cự bằng uống thuốc đông y, tìm cách lướt qua cơn bệnh. Dẫu được khuyên không làm việc nặng, thế nhưng đời sống ở quê, đâu có việc nhẹ nhàng để làm khi trình độ học chỉ mới đến lớp 5. Vậy là anh vẫn cứ nhận việc làm hồ, làm thuê, rồi đêm đi giăng lưới bắt cá đêm để kiếm sống. Thu nhập bấp bênh, chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày.

Nhà có 1.5 công đất nhưng cũng đành phải bán để chạy chữa bao bệnh tình chồng lấp, thiếu thốn lại vay đầu này, đầu nọ mà lo cho con. Giờ chỉ còn cái nhà là tài sản duy nhất có được. Đây là căn nhà tình thương được Nhà nước cấp cách đây 10 năm, được anh Nghi chắt chiu góp gom từng viên gạch, tấm lá mang về để che chắn cho kín mưa kín nắng

Anh mong sao có tiền để đi phẫu thuật mắt cho cháu Hân và lo cho cháu Huyền được đi học tới nơi tới chốn. Vậy là thỏa nỗi lòng của người cha nghèo đang bơi trong bể khổ.

Bình luận