Ông Sóc quê ở Phú Nhuận – TP. HCM, lên Phước Long theo chương trình kinh tế mới những năm đầu đất nước thống nhất. Tại đây ông lập gia đình và lần lượt có 2 người con, 1 trai là anh Nguyễn Văn Năng (sinh 1980) và 1 gái là chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (sinh 1987).

Địa chỉ: tổ 3, khu Long Thuỷ 2, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai.

Vợ ông Sóc không may mắc bệnh tim, phải điều trị nhiều năm liền, tốn nhiều tiền bạc nhưng vẫn không chữa được, cô mất vào năm 2005. Khi đó thì con trai mới lập gia đình và có được cháu gái Yến Vy. Ông Sóc thương con và cháu, nên ở vậy để nuôi con và các cháu khôn lớn.

Anh Năng thường đi làm hồ, làm thuê xa nhà. Vợ thì ở nhà cạo hạt điều. Rồi xảy ra xa cách, nên chị bỏ đi cách đây khoảng 8 năm, bỏ lại 3 đứa con, lúc đó cháu Huy mới 5 tuổi, còn Yến My 12 và Yến Vy mới 14 tuổi. Ông Sóc đành ôm 3 đứa cháu nội nhỏ dại mà nuôi nấng, thay cho cha của chúng, thường xuyên làm thuê xa nhà.

Con gái Thanh Thảo lấy chồng, rồi ra riêng. Ông vẫn cần mẫn chạy xe mà nuôi 3 đứa cháu nội, ông cho Yến Vy học nghề tóc, cháu gái mới ra nghề được 1 năm, thì tháng 5/2025 vừa rồi lại phát hiện bị ung thư xương đùi, phải trải qua nhiều đợt xạ và hoá trị, chi phí mỗi tháng khoảng 7,5 triệu đồng.

8 tháng qua, ông xoay trở mượn nơi này một ít, nơi kia một ít, mà chữa bệnh cho cháu Yến Vy và cho 2 cháu còn lại ăn học, bởi nuôi cháu từ nhỏ cũng mến tay mến chân, cha của các cháu thì làm thuê, phụ hồ cũng thu nhập bấp bênh.

Hàng ngày, ông tranh thủ chạy giao hàng cho cửa hàng, mỗi tháng thu nhập khoảng 3,5 đến 4 triệu mà xoay trở.

Tuổi đã lớn, ông không mơ ước gì cho mình, chỉ mong có đơn vị từ thiện và cô bác, giúp cho một ít, mà có tiền chữa bệnh, cứu mạng cháu Yến Vy và cho 2 đứa cháu nhỏ, được ăn học là ông mãn nguyện.

Bình luận