Địa chỉ: Ấp Tây Sơn 2, xã An Biên, tỉnh An Giang

Gia đình anh Trần Văn Dương trước đây tuy không khá giả nhưng cũng tạm đủ ăn, nhờ sự cố gắng chịu thương chịu khó của anh Dương. Anh bươn chải, theo tàu đánh bắt cá xa bờ, để cho các con được đi học, đến trường, tìm con chữ mà hy vọng tương lai.

Cách đây 3 năm, vợ anh – chị Út Đẹp – người dân tộc Khơ Me, phát hiện mình bị ung thư vú. Thấy chồng đi làm cực khổ, phần thì nhà chẳng có tiền bạc dư dã gì, phần thì phải lo cho con nhỏ, nên chị không theo phác đồ điều trị ở bệnh viện, mà ở nhà uống thuốc nam. Mấy năm tự chạy chữa, bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn, chuyển qua giai đoạn cuối, di căn qua phổi, 18 tháng chạp vừa rồi, chị qua đời.

Một cái tết tang tóc và buồn hiu với gia đình, với 4 đứa con mồ côi mẹ và những ngày thường xuyên vắng cha.

Vợ mất, anh Dương đối mặt với bao nỗi lo toan, vừa nợ nần, vừa con nhỏ. Cũng muốn tìm việc ở gần nhà để chăm sóc các con nhưng việc gần nhà không có, không đều, sợ không đủ tiền xoay trở mà lo cho các con.

Ngặt nỗi mỗi chuyến đi đánh bắt cá xa bờ kéo dài 3 – 4 tháng mới về. Vậy là anh xin chủ ghe ứng tiền trước để lo cho các con ở nhà, sắp xếp cho 2 đứa con đầu (18 và 15 tuổi) theo học nội trú. Hai con nhỏ (11 và 5 tuổi) thì gửi cháu gái sống gần bên, lo cơm nước và dòm chừng ban ngày. Chiều tối thì con lớn – Trần Minh Vũ – sau buổi học, thay vì ở lại trường nội trú thì về nhà trông coi 2 em.

Trước mắt xoay sở tạm vậy, chứ giờ dù có muốn ở gần chăm sóc các con nhưng không thể.

Anh nhủ lòng cố cầm cự một thời gian, mong đứa con trai lớn hoàn thành hết lớp 12, có cái bằng, để tìm được việc gì đó phụ cha, mà lo cho các em, cho gia đình…

Bình luận