Thông tin gia đình:
- NV: Trần Hoàng Minh – SN 2001 (18t) – Học lớp 12
- Mẹ: Nguyễn Thị Hoài Sơn – SN 1963 (56t) – Bị u não, đau cột sống
- Em trai: Trần Hoàng Mẫn – SN 2005 (14t) – Học lớp 8
Địa chỉ: Ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Hoàn cảnh gia đình:
Năm 2001, khi sanh đứa con trai đầu lòng là cháu Trần Hoàng Minh, bệnh viện phát hiện chị Nguyễn Thị Hoài Sơn bị khối u não, phải mổ trên bàn sanh. Sau khi mổ, 2 mắt chị không nhìn thấy rõ, miệng méo, sức khỏe yếu. Rồi dần dà, chị cũng dần hồi phục, nhưng mắt cũng chỉ nhìn mập mờ, nên chỉ có thể ở nhà lo cơm nước và làm thêm công việc đan lưới ghẹ để phụ chồng ngày ngày đi bán đá bào kiếm thu nhập chính lo cho vợ con.
Năm 2005, chị bị vỡ kế hoạch mà không dám phá thai, nên đành sanh thêm đứa con thứ hai. Những tưởng cố gắng thì sẽ dần thoát khỏi cái nghèo cái khổ, ngờ đâu cách đây 5 năm, chồng chị sau một giấc ngủ dài đã ra đi vĩnh viễn. Khi ấy, đứa con trai lớn là em Trần Hoàng Minh – mới học lớp 7, đứa con trai nhỏ – Trần Hoàng Mẫn – mới học lớp 3.
Cuộc sống gia đình rơi vào túng quẫn khi lao động chính không còn. Chị ngày ngày luồn lưới cao lắm chỉ được 4 – 5kg, mỗi ký bán được 15 ngàn đồng. Thấy gia đình khó khăn quá, Hoàng Minh sau mỗi giờ học lại đi bán vé số để kiếm thêm tiền phụ mẹ.
Rồi ngày qua ngày trôi qua, giờ Minh đi học cấp 3 ở xa, cách nhà mười mấy cây, nên em xin ở ký túc xá ở trường, cứ khoảng 2 – 3 tuần về một lần. Sống xa nhà, Minh ý thức được là mẹ và em rất khó khăn, nên Minh cố gắng học và học rất giỏi. Ngoài giờ học, em còn xin phụ bưng bê cơm ở quán gần trường, nên được chủ quán cho ăn cơm miễn phí.
Thấy mẹ con chị Sơn khốn khó, gần nhà có một chủ quán cũng thương giúp đỡ phần nào tiền học và tập sách cho cả Minh và Mẫn. Ngoài giờ học, Mẫn cũng thường ra quán để phụ bán trà sữa kiếm thêm tiền để đi học. Minh mỗi lần về nhà cũng ra quán phụ bưng bê giúp bà chủ tốt bụng ấy.
Căn nhà 3 mẹ con hiện ở là nhà Đại Đoàn Kết được dựng lên cách đây 2 – 3 năm nay.
Minh ao ước lớn lên có thể theo đuổi nghề bác sĩ, thế nhưng cuộc sống phía trước quá khó khăn nên không biết mình sẽ đi học được bao lâu. Vì trước mắt em còn gánh nặng mẹ đau bệnh và đứa em trai quá nhỏ.