Cháu Như Quỳnh năm nay mới 15 tuổi, nhưng lại phải trải qua bao biến cố cuộc đời. Khi mới sinh ra được 2 tháng, cha và mẹ chia tay. Hai mẹ con đành nương náu trong căn nhà tình thương của Ngoại.
Hàng ngày, chị Nguyễn Thị Hạnh – mẹ cháu Quỳnh đi bán vé số dạo, ráng cho Quỳnh đi học và lo cho cuộc sống gia đình. Dù chật vật, nhưng chị luôn cảm thấy ấm áp vì cháu Quỳnh ngoan ngoãn và học rất giỏi.
Cách đây hơn 1 năm, chị phát hiện mình bị chứng tiểu đường, mượn tiền khắp nơi để chạy chữa, thế nhưng do phát hiện quá muộn nên bệnh di chứng qua tim, thận, phổi…không còn cứu chữa được nữa.
6 tháng trước, Mẹ mất, để lại số nợ 55 triệu mà cháu không biết xoay sở sao để trả. Đành tới đâu thì hay tới đó, bởi Ngoại đã lớn tuổi, sức khoẻ yếu, mắt mờ… Còn Quỳnh vừa đi học, vừa lo việc nhà.
Bà cháu sống qua ngày bằng số tiền trợ cấp người già 360.000 đồng/tháng của bà. Thiếu trước hụt sao, nên những giờ không đến lớp, Quỳnh mua len móc, làm những sản phẩm thủ công, bán vài ngàn để có thêm đồng này đồng kia mà trang trải việc học. Ăn uống thì hái rau trái gần nhà, hoặc chú dì, hàng xóm thương cho cái này cái kia tạm qua bữa.
Năm sau lớp 10, có lẽ việc học sẽ phải tốn kém nhiều, thế nhưng Quỳnh không muốn nghỉ học, bởi Quỳnh còn nhiều ước mơ, hoài bão cho tương lai.
Cháu dự tính sẽ xin đi bán nước giải khát, hoặc bán vé số gì đó để có tiền mà đóng học. Dự tính là thế chứ giờ bà lớn tuổi, hay đau bệnh, Quỳnh cũng không dám đi đâu quá lâu.
Quỳnh nghĩ nếu cùng đường, thì em sẽ đành phải nghỉ học…, dù lòng nào có muốn vậy đâu!!!