Năm 1993, lúc đó mới 17 tuổi, chị Hoa từ Nông Cống – Thanh Hoá vào Bình Phước lập nghiệp. Năm 2008 lập gia đình với người cùng quê (Quảng Sơn – Thanh Hoá) đang sinh sống ở Bình Phước, dù anh ấy đã từng gãy đổ và bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, móp sọ.

Năm 2009, cháu gái Trần Thị Du Đào ra đời. Cuộc sống khó khăn nên vợ chồng nhắc nhau là chỉ sinh một con cho tiện nuôi dưỡng chăm sóc. Xoay qua xoay lại, bị vỡ kế hoạch, phát hiện thì đã có thai 35 ngày 1 nên không nỡ bỏ bào thai. Cuối năm 2011 chị sinh cháu Anh Quân. Tiếc thay, cháu bị bệnh down (hội chứng thiểu năng trí tuệ), ôm con đi chữa trị mà hoang mang, bỏ thì thương vương thì tội.

Mẹ chồng chị chỉ có 3 người con trai, 1 người hy sinh trong chiến tranh, anh thứ ba thì hay say xỉn nên bà về sống cùng vợ chồng chị. Bà lại hay đau yếu, nên vợ chồng khá vất vả để lo toan. Năm 2014 thì chồng chị bắt đầu bị liệt do di chứng của chấn thương sọ não… Thế là cả gia đình phụ thuộc vào việc may vá của chị.

Mấy tháng qua là những biến cố liên tục xãy ra với chị. Mẹ chồng phải mổ khối u đại tràng, chị chật vật vay mượn và nhờ trợ giúp của bà con. Rồi chồng chị mất, sau 8 năm nằm liệt giường, lại chạy vạy lo tang ma.

Đã vậy mà đầu tháng 11 này, chị đưa con đi học, khi chạy xe về thì xây xẩm mặt mày té ngã, gãy tay… Chăm mẹ chồng 83 tuổi mới mổ, con trai 11 tuổi bị bệnh down, con gái 13 tuổi đang đi học. Tất cả như đè nặng trên vai người phụ nữ vốn đã cơ cực nhiều năm.

Bình luận