Thông tin gia đình:
- Nhân vật: Hồ Văn Chiến – SN 1980 (40 tuổi) – Phụ hồ
- Mẹ vợ: Lý Thị Mót – 77 tuổi – Bị thận và phổi
- Con gái: Hồ Thị Dung – SN 2002 (18 tuổi) – Bị mệt và khó thở
- Con trai: Hồ Văn Đến – SN 2005 (15 tuổi) – Làm phụ hồ cùng cha
- Con trai: Hồ Văn Thảo – SN 2008 (12 tuổi) – Không đi học
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Phước Thạnh, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Hoàn cảnh gia đình:
Trước đây gia đình anh Hồ Văn Chiến sinh sống ở Campuchia. Anh đi làm cá, còn vợ buôn bán rau củ sống qua ngày. Khoảng 2 năm trở lại, chị phát hiện bị bệnh ung thư tử cung, nhưng do cuộc sống khó khan, nên chị chỉ uống thuốc nam cầm cự. Cho đến 1 năm sau đó, khi nguồn cá tôm cạn kiệt, anh không còn việc để làm, không có tiền sinh sống, thế nên gia đình bồng bế nhau trở về quê cha của anh để kiếm kế sinh nhai.
Tại quê nhà, anh đi làm phụ hồ để có việc nuôi gia đình. Nhưng gồng gánh 6 miệng ăn không nổi, bệnh vợ lại trở nặng buộc phải nhập viện, vậy là đứa con trai lớn là em Hồ Văn Đến cũng theo cha đi làm dù chưa đủ tuổi lao động.
Có lẽ vì chạy chữa bệnh tình vợ quá muộn nên cách đây 20 ngày chị đã không còn sức cầm cự và đã ra đi mãi mãi.
Đứa con gái lớn dù đã 18 tuổi nhưng sức khỏe không có, hay bị mệt và khó thở, anh Chiến nghĩ là con bệnh tim nhưng không có tiền nên vẫn chưa đưa con đi khám. Người mẹ già năm nay 77 tuổi, cũng bị thận và phổi, tuy lớn tuổi, nhưng bà vẫn cố gắng cùng cháu đi nhặt nhạnh củi cây để có cái mà đun nấu cơm nước đỡ phần nào gánh nặng cho con.
Đứa con trai Út đang ở độ tuổi đi học, dù rất muốn đến trường nhưng phần thì nhà chưa có hộ khẩu, phần thì cha cũng không có tiền để cho con đi học nên cũng đành chấp nhận.
Giờ anh Chiến chỉ mong sao có được căn nhà để cho mẹ và các con yên ổn, bản thân cũng có tâm trí mà làm việc, dành sức lo cho cuộc sống mai sau.