Vợ chồng cô Hoa – chú Hận vốn là dân lao động nghèo từ nhiều đời, anh em lấy vợ lấy chồng sống tứ tán và lần lượt mất đi, cô chú ở với ba mẹ, nên khi ông bà qua đời, cô chú được thừa hưởng căn nhà từ đường. Nhà cũ nát, nên phải thế sổ đỏ, vay mượn ngân hàng 100 triệu, người chị thứ tám ở xa, phụ thêm 40 triệu, để xây lại căn nhà nhỏ như hiện nay.
Địa chỉ: KP2, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hoà (Tỉnh Ninh Thuận cũ)
Hàng ngày cô bán hàng rong, còn chú đi phụ hồ, tích cóp để kiếm miếng ăn mà nuôi 3 đứa con.
Theo thời gian, 3 đứa con lớn dần, đứa con trai đầu lập gia đình ra riêng và có 4 đứa con, cũng là cảnh nghèo, đi làm phụ hồ, lại bị bệnh vẫy nến và tắc nghẽn phổi mãn tính, không tiền chữa trị, nên không giúp được gì cho cha mẹ. Con gái út thì lấy chồng ở tận Bến Tre, cũng là cảnh nghèo khó, nên cũng chẳng giúp được gì nhiều cho mẹ cha.
Đứa con trai giữa, Bùi Tuấn Anh ( năm nay 42 tuổi), tưởng là người đỡ đần cha mẹ khi tuổi già, nhưng không may năm 18 tuổi, anh leo cây dừa hái trái, hụt tay té xuống bị dập tuỷ sống, thế là từ bò lết đến nằm liệt gần 25 năm nay, mọi sinh hoạt phải nhờ mẹ.
Chú Hận với công việc phụ hồ là chính, qua bao năm tháng, bào mòn sức lực, giờ tuổi già lại thêm chứng tắc nghẽn phổi mãn tính, lao phổi.. thường xuyên phải nằm viện cấp cứu, trợ thở…
Mọi việc dồn lên vai cô Hoa, vết thương từ lần cô bị té xe 5 năm trước, bị mẽ xương chày khớp gối không được điều trị đến nơi đến chốn, giờ thêm nặng, đi đứng khó khăn, lại thêm bệnh tiểu đường…Nên cô không thể buôn bán gì được nữa, cũng chẳng làm thuê làm mướn được cho ai.
Cái ăn còn lo chưa xuể thì nào dám mơ là phẫu thuật để chữa lành cái chân…
Cuộc sống ngày càng bế tắc, gia đình sống tạm qua ngày bằng sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng và lòng tốt của người biết cảnh ngộ.