Thông tin gia đình:
- Nhân vật: Thị Ngọc Diễm – SN 2010 (12 tuổi) – Bị ung thư xương
- Cậu: Danh Bình – SN 1992 (30 tuổi) – Làm thuê, bị tật ở tay.
- Ông ngoại: Danh Thiên – 61 tuổi – Làm thuê
- Bà ngoại: Thị Danh – 63 tuổi – Bệnh yếu
- Bà cố: Thị Bé – 81 tuổi – Lớn tuổi, nhiều bệnh, mắt mờ.
Địa chỉ: Ấp An Bình, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, Kiên Giang.
Hoàn cảnh gia đình:
Do bất hòa, nên từ lúc 8 tháng tuổi, cha mẹ bé Diễm đã có ý định mang con cho người khác. Thấy xót cháu, ông bà ngoại mang về nuôi. Từ đó, cậu và ông bà ngoại nuôi Diễm qua ngày bằng công việc làm thuê làm mướn.
Bà ngoại trước bị bệnh phổi, nên ốm yếu, không làm được gì. Chỉ có ông ngoại và cậu của Diễm lo trang trải cuộc sống bằng việc đi làm thuê như xịt thuốc, cắt lúa, đắp đất, cắt cá… cứ ai kêu gì thì làm nấy, thu nhập bấp bệnh, ngày có ngày không. Mà người lao động trụ cột chính trong gia đình là cậu Danh Bình lại bị tật một bàn tay, nên không làm được việc nặng.
Nhà nghèo, lại xa trường, nên đến năm 11 tuổi, Diễm mới được đi học lớp 2. Đầu năm học, sau giờ tan lớp, Diễm cùng bạn đi bắt ốc, chẳng may bị té ngã. Sợ bị ông bà la, nên Diễm giấu không nói cho ai biết. Cho đến lúc đau quá, gia đình phát hiện đưa đi bệnh viện, thì mới biết Diễm bị gãy xương đùi. Vết mổ chưa lành thì đau nhức do bị nhiễm trùng, dần dà thành ung thư xương.
Thời gian qua, mọi chi phí chạy chữa đều từ thầy cô giáo và các nhà hảo tâm gần đó quyên góp giúp đỡ. Đến nay, tiền hỗ trợ đã hết, mà chân bé Diễm vẫn bị hở khớp háng, teo nhỏ lại đau nhức. Mọi di chuyển hay vệ sinh cá nhân Diễm đều không thể tự xoay sở làm một mình.
Làm sao để có tiền đi tái khám và điều trị những ngày tháng sắp tới?
Gia đình mong sao có thể cầm cự, để kéo dài điều trị cho bé, dù biết rằng hy vọng cho bé trở lại sinh hoạt bình thường và đến trường cùng bạn bè trang lứa là điều khó khăn, nhưng đâu nỡ nào bỏ mặc đứa cháu côi cút đau đớn nằm chờ chết?
Error requesting data: cURL error 28: Resolving timed out after 5000 milliseconds