Thông tin gia đình:
- NV: Huỳnh Thị Nương – SN 1980 (39t) – Làm nghề đặt lú
- Con trai: Nguyễn Văn Nha – SN 2004 (15 tuổi) – Đi ghe biển
- Con gái: Nguyễn Thị Trang – Sn 2005 (14 tuổi) – Ở nhà trông bà ngoại
- Mẹ: Huỳnh Thị Mách – SN 1952 (67t) – Bị mù, già yếu
- Cậu thứ 3: Huỳnh Văn Mọi – SN 1956 (63 tuổi) – Bị tâm thần
- Cậu thứ 5: Huỳnh Văn Dân – SN 1959 (60 tuổi) – Bị tâm thần
Địa chỉ: Ấp Thứ Nhất, xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
Hoàn cảnh gia đình:
Cách đây 3 năm, chồng chị Nương mất bất ngờ vì đột quỵ trong một chuyến lênh đênh theo ghe ra biển. Chị Nương một mình chèo chống gia đình 6 miệng ăn, với 2 đứa con nhỏ còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện. Thấy mình không đủ sức gồng gánh, chị Nương đành cho hai con nghỉ học, con trai thì theo chú nối nghiệp nghề cha lúc còn sống, con gái thì thay chị ở nhà chăm sóc Ngoại nay yếu mai đau.
Còn chị thì theo con nước lênh đênh sáng tối đi đặt lú ven sông ven biển. Cái nghề bám vào sông nước nay được mai không, nhiều thì có được trăm ngoài, còn không thì vài chục ngàn bữa no bữa đói. Cứ quần quật ngày đêm mà làm mãi chị vẫn không sao hết nỗi nhọc nhằn và món nợ mười mấy triệu vay mượn khi mẹ bệnh.
Nỗi lo của chị là người mẹ tuổi già sức yếu, vừa bị mùa lòa vì nổi cườm nước mấy năm nay, vừa thêm bệnh thiếu máu khiến sức yếu không thể đi lại. Có nhiều đợt mổ mắt miễn phí muốn đưa mẹ đi, nhưng rồi đường lên thành phố xa xôi lại không có tiền đi lại nên ngần ngại chị bỏ lỡ dịp.
Phần thì thêm nỗi lo cho hai người cậu đều bị tâm thần từ khi còn nhỏ xíu. Người cậu thứ 3 tính khí thất thần, lúc hiền lúc dữ, thi thoảng lại bỏ nhà lang thang đây đó không biết tìm đâu. Còn người cậu thứ 5 thì thỉnh thoảng cũng biết đi mần này mần nọ cho người ta, nhưng tính tình lập dị, tự lấy liếp cao su che cái chòi sống ở ngoài bờ ngoài bụi, tiền đi đẩy đất, mần cỏ kiếm được thì dùng mua thuốc hút hay mua quần áo đàn bà mà mặc.
Chị Nương giờ chỉ ao ước có tiền thì chữa mắt cho mẹ được sáng, chạy chữa bệnh cho hai cậu được bình thường để mình bớt lo, ráng tập trung làm ăn kiếm tiền mua chiếc xuồng to một chút để ra biển xa xa mà làm nuôi mẹ, nuôi cậu