Trước đây do mai mối, anh Đức và chị Lụa nên duyên chồng vợ rồi về quê vợ ở Thới Lai, Cần Thơ sinh sống. Cuộc sống vất vả, làm thuê làm mướn nhưng họ bằng lòng với hạnh phúc có được, nhất là khi đứa con trai đầu lòng chào đời.

4 năm sau đó, hai vợ chồng dự tính đón chào thành viên thứ hai chào đời, thì tai họa bắt đầu ập đến. Khi mang thai đến tháng thứ 6 thì chị Lụa bị sản giật buộc phải bỏ con để cứu tính mạng mẹ. Sau đó không lâu thì chị Lụa phát bệnh thận. Bệnh cứ kéo dài nhiều năm liền, cho đến 6 năm nay thì thận suy giai đoạn cuối phải chạy thận 1 tuần 3 lần.

Những năm đầu, chị còn sức để đi đi về về giữa bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ và nhà ở Thới Lai. 4 năm nay, sức yếu dần, nên chỉ cuối tuần chị Lụa mới đón xe về nhà, còn lại những ngày thường thì chị trải chiếu ở hành lang viện và xin cơm từ thiện ăn qua ngày.

Anh Đức ngày ngày làm phụ hồ để kiếm tiền lo chữa bệnh cho vợ và cho con đi học. Thế nhưng bản thân anh bị thoái hóa cột sống nên không làm việc nặng nổi. Dù cố sức nhưng mỗi tháng anh chỉ làm được tầm 4 – 5 triệu, trong khi tiền chữa trị cho vợ cần khoảng 6 triệu/tháng. Vì vậy hai vợ chồng đành mượn đầu này đắp đầu kia. Bà con xung quanh thấy thương, mỗi người cho chút ít, thế nhưng mấy năm chạy vạy chữa trị, số nợ ngoài cũng tầm gần 30 triệu, lại thêm nợ ngân hàng 55 triệu và tiền lãi, giờ cũng lên gần 70tr.

Căn nhà tiền chế được bên ngoại cho trước đây đã cũng đã bán đi để chữa bệnh, thấy con quá khó khăn, vậy là nhà vợ lại cất cái chái kề bên nhà, để gia đình ở tạm. Mẹ chị Lụa ở tuổi 53 cũng bị suy thận giai đoạn 5 nên mọi thứ cứ chông chênh theo ngày tháng.

Cuộc sống cứ tạm bợ qua ngày, với chị Lụa là sống ngày nào hay ngày nấy. Chị chỉ ước sao có tiền để cho chồng đi chữa căn bệnh thoái hóa cột sống để có sức khỏe mà lo cho con.

Còn nhà cửa, thì ngày nào chị còn sống cứ tá túc nhà mẹ, đỡ gánh nặng của chồng phải lo toan nhiều thứ, chứ đâu dám ước mơ xa hơn.

Error requesting data: cURL error 28: Resolving timed out after 5000 milliseconds
Bình luận