Trần Thị Hà là chị gái lớn trong gia đình 7 con ở Hà Tĩnh. Cuộc sống vùng quê nghèo khó nên năm 29 tuổi chị vào Sài gòn tìm việc mưu sinh, phụ việc ờ quán nên gặp chồng làm phụ hồ gần đó, rồi quen nhau mà kết duyên chồng vợ. Sau đó, anh chị về quê Bình Thuận nương tựa nhà của mẹ chồng lớn tuổi. Hàng ngày, chị ở nhà làm công việc đan rọ cá, anh thì theo chài lưới ra biển đánh bắt.
Địa chỉ: hẽm 46, đường Hàm Nghi, xã Phan Rí Cửa (Bình Thuận cũ) tỉnh Lâm Đồng.
Cuộc sống gia đình cứ ngỡ bình yên hạnh phúc để chờ đón những đứa con chào đời. Vậy mà…
Năm 2009, khi đang mang thai cháu bé đầu, chị phát hiện mình bị hạch ở vùng cổ. Sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên chị dự tính sinh con xong, mới bắt đầu điều trị. Thế nhưng bé sinh ra 2 tháng thì bà nội của bé mất. Con nhỏ, lại không người phụ đỡ, nên chị lần lựa mãi, cuối cùng đến lúc bé 1.5 tuổi cứng cáp chút chị mới dám đi mổ điều trị. Tưởng vậy là dứt điểm, nên chị cũng không theo dõi bệnh tình. Đến năm 2014 chị có thêm cháu gái thứ 2.
Năm 2017, chồng chị bất ngờ qua đời vì căn bệnh xơ gan cổ trướng chỉ sau 7 ngày phát bệnh. Mất đi chỗ dựa tinh thần, chị sa sút, không ăn uống được và hay bị nghẹn ói. Sức khỏe yếu quá nên chị mới đi khám, lúc này mới biết bệnh cũ tái phát, căn bệnh ung thư tuyến giáp của chị đã chuyển qua thời kỳ cuối – di căn thành hạch.
Thấy hoàn cảnh mấy mẹ con quá khó khăn, bà con hàng xóm cảm thương gom tiền để cho chị đi mổ lần 2, thế nhưng khi vô thuốc hóa trị, chị lại xin về, phần thì không đủ sức khỏe, phần thì không có tiền mà chẳng dám vay mượn của ai. Sức khỏe chị từ đó yếu hẳn, chỉ có thể xin làm mấy việc nhẹ sức như giúp việc nhà theo giờ hoặc rửa chén ở quán ăn gần nhà, lương khoảng 100 ngàn/ngày. Chị vẫn ráng xoay sở để cho hai con được đi học.
Năm 2019, do mâu thuẫn về tính pháp lý nên người anh chồng đòi lại căn nhà “từ đường” mà 3 mẹ con đang tá túc. Vậy là 3 mẹ con đành dắt nhau đi tìm nhà trọ. Nhà thuê giá 1 triệu/tháng, chị dùng tiền trợ cấp mồ côi của hai con để trả, còn chi phí ăn uống sinh hoạt thì đành dựa vào chị, thế nhưng sức khỏe không còn, một tháng chị chỉ làm được vài ngày.
Hai cháu Thắm và Linh cũng cố gắng làm mọi việc trong nhà, thế nhưng Thắm từ nhỏ đã không lanh lẹ như bạn bè cùng tuổi, nên sức học chỉ ở mức trung bình (bị học lại 2 năm). Cháu dự tính nếu không học được nữa sẽ xin mẹ nghỉ ở nhà, kiếm việc gì làm phụ mẹ lo cho em.
Chị Hà chỉ mong sao sức khỏe mình ổn định hơn, sống được lâu hơn, để có thể lo cho 2 con, chị sợ nếu mình mất đi thì hai con bơ vơ, không biết sẽ đi đâu về đâu!?





