Nhân vật : Hồ Thị Tuyết – Sinh năm 1997 (18 tuổi) – Bệnh tâm thần nhẹ
Hoàn cảnh gia đình:
Gia cảnh của em Hồ Thị Tuyết là một gia cảnh thương tâm của Thôn Khánh Thành Nam. Khi mới sinh ra, em đã không được may mắn như bao người khi mang chứng bệnh tâm thần nhẹ bẩm sinh. Tưởng chừng như đó là nỗi bất hạnh lớn nhất đời, nhưng chưa phải.
Ngày em còn rất nhỏ, mẹ em vĩnh viễn ra đi vì một cơn bạo bệnh. Mẹ mất chưa được bao lâu, thì ba em lại bỏ mặc em mà đi lấy vợ khác. Thế là em sớm mang trong mình hai tiếng mồ côi. Mồ côi mẹ lẫn mồ côi tình cha. Thế là em chỉ còn biết nương nhờ nơi ngoại.
Hai bà cháu nương tựa nhau mà sống trong một túp lều được dựng sơ xài bằng vài tấm gỗ. Thế mà cái nơi chốn đơn sơ ấy cũng là nơi che nắng, che mưa cho hai bà cháu suốt gần chục năm trời.
Và rồi nghịch cảnh cuộc đời dường như vẫn chưa buông tha em. Cách đây 5 hoặc 6 năm gì đó, em cũng chẳng nhớ rõ, bà ngoại em mất đi vì tuổi cao, sức yếu. Thế là chỉ còn một mình em trơ trọi với cuộc đời. Vốn dĩ mang trong người căn bệnh thần kinh nhẹ, học thức thì chữ biết, chữ không, vì vốn dĩ em chỉ học hết lớp 2, nên cuộc sống của em ngày càng bế tắc.
Suốt mấy năm nay, em sống nhờ vào 405 ngàn đồng/tháng tiền trợ cấp người tàn tật. Em còn có một người anh, nhưng anh của em thì lại đi làm xa, cuộc sống cũng vất vả, lâu lâu gửi về được cho em vài trăm ngàn. Bà con lối xóm ai cũng thương cho hoàn cảnh của em, nên thuê em phụ rửa chén, lo cơm nước cho em, mỗi tháng trả thêm cho em được 300 ngàn.
Thời gian trôi qua, em giờ cũng đã là một cô gái 18 tuổi. Cuộc sống tuy vất vả, cực nhọc, nhưng đáng thương nhất là một nơi ăn, chốn ở đàng hoàng em cũng chẳng có. Một cô gái đang độ tuổi căng tràn sức sống, tâm thần lại không được ổn định, lại phải sống trong một căn chòi cửa nẻo chẳng có thì thật sự bất tiện và nguy hiểm trăm bề.
Rất mong nhận được sự quan tâm, trợ giúp của các nhà hảo tâm, để em có được một căn nhà đúng nghĩa là nhà, để cuộc sống vốn dĩ chịu nhiều bất hạnh của em có được một chút hơi ấm