Nhân vật: Anh Trần Văn Lắng – Sinh năm 1977 (38 tuổi) – Làm thuê làm mướn
– Vợ: Phạm Thị Tới – Sinh năm 1981 (34 tuổi) – Nội trợ, ở nhà chăm con
– Con gái: Trần Thị Mỹ Huyền – Sinh năm 2006 (9 tuổi) – Bị phỏng nặng
– Con trai: Trần Thanh Thoại – Sinh năm 2012 (3 tuổi) – Còn nhỏ
– Mẹ ruột: Lê Thị Còn – Sinh năm 1942 (73 tuổi) – Lớn tuổi
– Em trai: Trần Lắng Em – Sinh năm 1981 (34 tuổi) – Đi ghe biển thuê (đi làm xa bờ)
Hoàn cảnh gia đình:
Đến với nhau từ hai bàn tay trắng, 2 vợ chồng anh Lắng – chị Tới sinh sống nương nhờ nhà của mẹ ruột, ngày ngày anh đi làm thuê, chị ở nhà nhận may vá quần áo và cơm nước cho gia đình. Đứa con thứ hai chào đời năm 2012 cũng là lúc anh chị dự tính sẽ lấy số tiền tích cóp để dựng lên cái nhà cho vợ chồng con cái ra riêng.
Nhưng dự tính chưa thành hiện thực, thì vào tháng 10/2013, em Mỹ Huyền – đứa con gái đầu lòng – bị nạn trong giờ ra chơi tại trường học, lúc đó em vào căn tin trường mua bánh, thì có người đến thay bình gas, bỗng bình gas bị xì và phát nổ. Tai nạn khiến 5 người bị thương nặng, Huyền may mắn sống sót, nhưng phải điều trị tại bệnh viện hơn 6 tháng trời, hơn một năm rưỡi nay tốn công sức và tiền của mà hiện giờ khuôn mặt em vẫn còn bị biến dạng, chân tay co rút..
Thương con, anh cứ lặn lội, lúc đầu thì 1 – 2 tuần đưa con đi bệnh viện Nhi Đồng một lần, về sau thưa ra 1 – 2 tháng/lần. Cứ làm được bao nhiêu, anh Lắng lại đưa con đi chạy chữa vết thương để mong cho con bớt phần đau đớn. Cách đây 1 tháng, được tin có đoàn từ thiện ở Phú Quốc, anh lại tất tả gom góp tiền bạc để đưa con ra đó xin nối gân cánh tay. Nhưng họ cũng chỉ giúp được đến đó, còn bàn tay con bị rút gân, nghe nói cần 20 – 30tr gì đó mới có thể phẫu thuật được, nhưng anh đã không còn khả năng để chạy đi đâu mượn được nữa, vì hiện số nợ anh còn vay của bà con dù đã chia ra trả nhiều lần nhưng đến nay vẫn còn hơn mười triệu đồng không còn khả năng để trả..
Từ ngày con bị phỏng, chị Tới cũng chẳng còn thời gian để may vá, ngày ngày lo chăm đứa nhỏ và mọi sinh hoạt cá nhân cho đứa lớn, rồi xoay qua lo cơm nước cho chồng con và mẹ già. Một mình anh Lắng gồng gánh lo mọi sinh hoạt chi phí trong gia đình, anh làm đủ mọi thứ việc, khi thì dặm lúa, xịt thuốc, đào mương, đắp bờ,… kiếm 8 – 90 ngàn/ngày. Khi không có việc, anh đi chài lưới, kiếm con cá mớ rau để gia đình có cái ăn qua bữa. Ước mơ của vợ chồng anh giờ chỉ là mong muốn có tiền để phẫu thuật bàn tay cho con, giúp con có thể cầm được cây viết, cuốn tập, có thể tự sinh hoạt cá nhân và tiếp tục đến trường cùng bạn bè.