Nhân vật: Nguyễn Thị Phụng – Sinh năm 1957 (57 tuổi): đi lượm ve chai.
– Con trai: Nguyễn Văn A – Sinh năm 1987 (27 tuổi): Bệnh tâm thần nhẹ.
– Con trai: Nguyễn Văn B – Sinh năm 1990 (24 tuổi): Bệnh tâm thần nhẹ.
– Con gái: Nguyễn Thị C – Sinh năm 1993 (21 tuổi): Bệnh tâm thần nhẹ.
– Cháu ngoại: Nguyễn Bảo Khang – Sinh năm 2011 (3 tuổi): Còn nhỏ.
Tình trạng gia đình:
Tuổi thơ bà Phụng là những tháng ngày cơ cực, khi nhỏ bà theo mẹ đi làm thuê khắp nơi. Khi mẹ mất, bà Phụng lưu lạc đến Hậu Giang và làm đủ mọi công việc để kiếm sống qua ngày.
Năm 24 tuổi, bà gặp và nên nghĩa vợ chồng với ông Nguyễn Thanh Hóa (sinh năm 1956) làm nghề bốc vác và kéo xe đẩy, những tưởng cuộc sống sẽ bình yên với bà. Vậy mà, cả 3 người con của bà đều không được bình thường như bao đứa trẻ khác, các con bà cứ ngây ngây dại dại, người ta bảo chúng bị thần kinh, bị tâm thần… Thế nhưng gạo ăn còn chưa kiếm đủ nên ông bà cũng chưa một lần đưa các con đi khám bệnh.
Hai vợ chồng không có đất đai sản xuất, nên chồng thì đi bốc vác còn vợ thì đi lượm ve chai kiếm tiền lo cho 3 con. Năm 2007 ông Hóa mất sau cơn tai biến, chiếc ghe nhỏ trước đây là mái nhà che mưa che nắng cũng rách nát theo, bốn mẹ con bà đành xin tá túc ở nhờ một góc nhỏ của chùa Quan đế Miếu, Tp Vị Thanh, khi có mưa cả gia đình bà lại phải chạy đi núp ở cửa chùa.
Năm 2011 con gái bà Phụng là Nguyễn Thị C lập gia đình và có một con trai nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì chồng cô đã bỏ hai mẹ con chị C. Hằng đêm 2 người con trai theo bà Phụng đi lượm ve chai với mong muốn sáng mai sẽ kiếm được vài chục ngàn mua gạo.
Ở cái tuổi gần 60, bà Phụng khắc khoải một ước muốn, một giấc mơ là có căn nhà nhỏ để ở và trả được số tiền nợ 5.000.000đ của hàng xóm khi chồng lâm bệnh.