Nhân vật chính bà: Sơm Thị Sem – Sinh năm 1948: (65 tuổi) đi làm thuê.
– Con trai: Nguyễn Văn Phúc – Sinh năm 1988: (26 tuổi) bệnh suy tim, xơ gan.
Tình trạng gia đình:
Bà Sem người dân tộc Khơ me, quê ở sóc trăng, gia cảnh nghèo khó bà đi làm thuê khắp nơi kiếm sống. Trong một lần bà lên Hậu Giang đi làm thuê thì gặp ông Nguyễn Văn Hiền là người góa vợ đang nuôi 4 con nhỏ. Ông bà gá nghĩa với nhau và sinh được người con trai là em Phúc. Nhà có 4 công ruộng nhưng đông người nên ông bà phải đi làm thuê, làm mướn thêm để nuôi con với hy vọng khi khôn lớn, con là chỗ dựa cho tuổi xế chiều.
Năm 2007, em Phúc thường hay mệt, nghe nói là do tim phải điều trị nên ông bà vay mượn 20 triệu đưa em đi bệnh viện. Kết quả là em bị suy tim và thêm chứng xơ gan. Bác sĩ yêu cầu chuyển viện nhưng không đủ tiền nên ông bà đành đưa con về cất thuốc nam cho con uống.
Đến năm 2008 ông Hiền qua đời, 4 công đất bị các con của ông Hiền lấy (Bà Sem khi lấy ông Hiền không làm đăng ký kết hôn). Họ chỉ cho bà một nền đất cất nhà. Cuộc sống từ đây với bà vô cùng cực khổ, phải đi ở mướn khắp nơi, ngày bà đi làm thuê đủ mọi công việc kiếm tiền mua thuốc cho con.
Cách đây 3 năm chính quyền địa phương cấp cho bà 7 triệu, bà phải vay thêm 8 triệu để phụ cất nhà, nên căn nhà cất xong chỉ ở được 1 tháng thì nền nhà đã lún, tường đổ vì nền đất yếu. Hai mẹ con phải xin ở đậu căn nhà cũ, dù căn nhà cũ cũng đã xuống cấp.
Phúc bị bệnh đến nay đã hơn 6 năm, bác sĩ khuyên nên đi BV chữa trị vì Phúc bị suy tim độ 3, bội nhiễm phổi, xơ gan nhưng cái ăn chưa đủ thì tiền đâu chữa bệnh cho con, tuổi đã cao nhưng ai gọi gì từ cuốc cỏ mía, trồng mía…bà Sem đều đi làm để mua thuốc cho con. Hiện nay bà Sem còn nợ tổng cộng 35 triệu đồng là tiền vay để phụ cất nhà và chữa bệnh cho con trước đây.