Nhân vật: Chị Đào Thị Rở – Sinh năm 1986 (30 tuổi) – Bị bệnh tim
Con: Bé Nguyễn Thị Cẩm Ly – Sinh năm 2005 (11 tuổi) – Học lớp 5
Con: Bé Nguyễn Huy Lộc – Sinh năm 2010 (6 tuổi) – Học mẫu giáo


Hoàn cảnh gia đình:

Lập gia đình trong hoàn cảnh khó nghèo, chị Đào Thị Rở cùng chồng làm thuê làm mướn để kiếm kế sinh nhai và lo cho 2 đứa con. Chị thì đi giúp việc nhà, còn anh làm thợ hàn tiện. Bản thân chị bị bệnh tim, trước đây có đi khám, nhưng khi bác sĩ báo chi phí ca mổ tim đến 30, 40 triệu, thì chị đành lẳng lặng bỏ về, uống thuốc Nam cầm cự rồi tiếp tục đi làm để kiếm tiền lo cho con ăn học.

Năm 2015, chồng chị bị tai nạn lao động, té từ trên cao xuống, và qua đời, bỏ lại một mình chị với 2 đứa con nhỏ. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay càng khó khăn gấp bội. Chị đi giúp việc nhà được trả lương 2.000.000đ/tháng, với điều kiện phải đi làm đủ mọi ngày. Nhưng căn bệnh tim cứ hành chị nay mệt, mai khỏe, nên thu nhập mỗi tháng chẳng còn được là bao.

Cứ mỗi sáng, chị phải dậy thật sớm, nấu cơm nấu nước cho 2 đứa nhỏ, rồi đưa tụi nó đi học, rồi đi làm đến tận chiều tối. Sức khỏe vốn đã yếu vì bệnh tim, lại làm việc quá sức, nên chị chẳng biết sẽ còn ráng cầm cự được bao lâu, nếu không được chữa trị. Bà con 2 bên đều ở xa, chẳng giúp gì được cho gia đình chị nhiều

Mảnh đất chị cất nhà được nhà nước hỗ trợ cho ở tạm. Ngày còn chồng, căn nhà lá ọp ẹp còn có người chống đầu này, đỡ đầu kia, nhưng khi anh mất, ngôi nhà vắng bàn tay chăm sóc của người đàn ông, đã xiêu nay càng thêm vẹo. Nhà chị được cất tạm bợ sở sát mé sông, nền đất không được gia cố chặt chẽ, có thể bị sụp lở bất cứ lúc nào. Mái lá thì tả tơi hết cả. Mỗi khi trời mưa thì 3 mẹ con bồng bế nhau qua nhà hàng xóm ở nhờ, hết mưa thì về.

Hai đứa con của chị còn quá nhỏ, chẳng thể phụ giúp chị được việc gì. Nhưng dù khó khăn thế nào, dù bệnh tật chị cũng chẳng dám điều trị, để dành tiền dồn hết cho 2 đứa nhỏ ăn học. Vì chị không muốn đời nó phải khổ như chị.

Một điều đáng quý ở chị, là chị luôn nhận thức rằng bà con hàng xóm đã rất thương, giúp mình nay bữa gạo, mai bữa cháo, nên dù có ngặt, có nghèo đến mức nào, chị cũng ráng tự mình xoay xở, nhịn đầu này, bớt đầu kia, chứ chị không muốn mượn tiền ai. Bởi vì chị nghèo quá, mượn rồi thì biết lấy gì mà trả nợ ân tình cho bà con lối xóm.

Chị mong ước có một cơ hội để chữa bệnh, để có sức khỏe mà làm lụng nuôi hai đứa con. Nếu được thì chị mong sao gia cố lại được căn nhà, để nó có thể che nắng, che mưa cho cả gia đình.

Tổng số tiền gia đình nhận được: 50,150,000đ và nhiều phần quà
Error requesting data: cURL error 28: Resolving timed out after 5000 milliseconds
Bình luận