Nhân vật: Chị Nguyễn Thị Nguyệt – Sinh năm 1973 (42 tuổi) – Bị phổi ứ nước
– Chồng: Nguyễn Văn Trị (họ thật là Lê, nhưng do làm giấy tờ bị sai họ) – Sinh năm 1964 (51 tuổi) – Bị động kinh từ nhỏ
– Con trai: Lê Văn An – Sinh năm 1998 (17 tuổi) – Bị động kinh hơn 2 năm
– Con gái: Lê Thị Như Ý – Sinh năm 2000 (15 tuổi) – Bị suy nhược, hạ can xi

Tình trạng gia đình:

Nên duyên vợ chồng do mai mối, đến khi sống chung thì chị Nguyệt mới biết anh Trị chồng chị bị động kinh từ khi mới sinh ra, tìm hiểu hoàn cảnh và tính tình của anh, chị không thấy sợ mà thấy thương và chấp nhận chung sống như duyên trời sắp đặt. Do bệnh tình nặng, lại yếu tim, anh Trị cứ hay bị té mỗi khi giật mình hay bị ai gọi tên lớn, vì vậy mọi chuyện trong nhà đều do một tay chị Nguyệt đảm đương, từ ăn uống, bếp núc, đến chuyện kiếm tiền lo cho gia đình. Gánh nặng cuộc sống càng thêm nặng khi 2 đứa con anh chị ra đời. Lo không nổi cái ăn cái mặc, thì nói chi đến chuyện cho con đi học đến nơi đến chốn, chị đành cho đứa con trai lớn – em An – nghỉ học từ năm lớp 6 để đi làm kiếm tiền cùng mẹ. Ngày ngày An cùng mẹ chạy vỏ lãi trên sông đi mua phế liệu kiếm tiền nuôi gia đình. Cách đây 3 năm, chị Nguyệt phát hiện mình bị phổi ứ nước, phải chích và uống thuốc suốt 8 tháng ròng. Bác sĩ khuyên chị không được làm việc nặng nhưng không làm thì không có tiền ăn, chị đành chia ra làm 2 – 3 việc. Cứ trong một tuần, thì khoảng 1 – 2 ngày chị đi mua phế liệu trên sông kiếm khoảng 30 ngàn/ngày. Những ngày còn lại chị nhận công việc thắt khuôn lục bình về nhà làm. Công việc gia công lục bình không phải đi lại nhiều, nhưng thu nhập không cao, cứ 3 – 4 ngày cả 3 mẹ con cùng làm thì được 1 bộ 4 cái, công 65 ngàn/bộ.


Cách đây 2 năm, em An bỗng dưng bị động kinh, đi khám thì bác sĩ nói là do di truyền, cần phải nằm viện dài hạn để theo dõi và chữa trị. Nhưng ở bệnh viện thì không ai đi kiếm tiền lo cái ăn cho cả nhà, bỏ con nằm đó thì không được, chị lại mang con về nhà rồi xin thuốc ở trạm y tế để uống. Thế mà cứ 1 vài ngày, An lại bị giật động kinh, những lúc đó chị chỉ biết ôm con mà khóc.


Thấy gia đình không có tiền, thương mẹ, thương anh, bé Ý cũng bỏ học khi đang học dở dang lớp 8. Bản thân em sức khỏe cũng yếu do có lần bị chóng mặt té đập đầu xuống đất. Ý nghỉ học theo cô đi Củ Chi xin làm nghề lột bánh tráng với mức lương 1tr/tháng để mong có tiền phụ gia đình. Nhưng rồi sức khỏe không có nên tháng 10/2014 em lại về nhà phụ mẹ làm nghề gia công lục bình.


Hiện 4 người trong gia đình sinh sống trong cái nhà bằng cây lá đã cũ mục. Biết nhà đã dột nát sắp sập nhưng cũng đành chấp nhận, vì chị Nguyệt cũng chẳng biết kiếm tiền đâu mà sửa khi mà gia đình vẫn còn vay nợ nhà nước 8tr, nợ hội phụ nữ 2tr, ngoài ra còn vay nợ ngoài 15tr suốt 2 năm qua không trả nổi (một tháng phải đóng cứ 1tr là 50 ngàn tiền lời)

Điều chị mong mỏi hiện giờ là có tiền để sửa chữa lại cái nhà che mưa che nắng, rồi trả dứt nợ, khi ấy chị mới yên tâm, đỡ nhọc nhằn để kiếm tiền trị dứt bệnh cho con và cho bản thân.

Tổng số tiền gia đình nhận được: 95,650,000đ và nhiều phần quà
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
Bình luận