Nhân vật: Nguyễn Thị Thủy sinh năm 1972 (44 tuổi)
- Chồng: Trần Văn Tý, sinh năm 1972 (44 tuổi), bị động kinh, tâm thần nhẹ
- Con: Trần Thị Thanh Thương, sinh năm 2000 (16 tuổi), học lớp 11
- Con: Trần Anh Tuấn,sinh năm 2004 (12 tuổi), học lớp 7
Hoàn cảnh gia đình:
Năm 1998, Anh Tý về quê Nghệ An làm đám cưới với chị Thủy, sau đó đưa vợ vào Bình Phước. Cha mẹ cho một chút vốn, nên anh chị mua một mảnh đất ở xã Bình Thắng, rồi cất tạm một căn nhà để ở. Anh chị cùng nhau làm thuê làm mướn, lúc nào có điều thì đi hái thuê, cuộc sống đắp đổi qua ngày.
Cũng vào năm đó, anh Tý bị ngất xỉu khi đang đi làm thuê, dẫn đến liệt tay chân. Gia đình vay mượn để chạy chữa cho anh gần 2 năm, thì anh mới có thể đi lại được, tuy nhiên di chứng là thần kinh không ổn định, hay lên cơn động kinh. Thế là từ lao động chính, anh giờ chẳng thể làm việc gì nặng, gánh nhọc nhằn đè nặng lên vai chị Thủy.
Ấy vậy mà cái quy luật sinh tồn thúc đẩy nên năm 2000 và 2004, anh chị lần lượt có 2 đứa con, 1 gái, 1 trai. Trước đây chị cực một, bây giờ cực đến mười. Vì không những phải là trụ cột kinh tế chính của gia đình, mà chị còn phải một mặt lo bệnh tình, chăm sóc cho chồng, một mặt lo cho hai đứa con. Chị cứ âm thầm lặng lẽ gắng gượng suốt bao nhiêu năm như thế.
Thời gian trôi qua, các con của chị cũng đến tuổi đi học. Thế là lại thêm một nỗi âu lo, lại thêm một gánh nặng gạo tiền. Nhưng cũng may, 2 đứa con chị rất ngoan. Thanh Thương 10 năm liền là học sinh giỏi, hiện tại em đang học lớp 11 tại Đồng Xoài. Nhà xa, nên em ở lại Kí Túc Xá của trường, vài tháng mới về thăm nhà một lần.
Còn Anh Tuấn cũng như chị của nó, rất ham học, nhưng không biết do áp lực của việc học tập, hay do di truyền, mà đầu năm 2015 em phát bệnh động kinh, có lúc như người mất trí nhớ. Gánh nặng nghịch cảnh lại một lần nữa làm đôi vai bà mẹ nghèo oằn xuống. Chị lại tất tả vay mượn, rồi đưa con lên Biên Hòa điều trị. Bao nhiêu thời gian con bệnh, là bấy nhiêu thời gian chị vừa đau lòng, lại vừa không thể đi làm. Đi làm thì ai chăm con, ai chăm chồng bệnh tật. Bệnh tật cứ thay phiên đổ xuống các thành viên trong gia đình trong suốt bao năm qua, nên chị vay mượn các chị em bên nhà chồng tổng số tiền khoảng 45.000.000, mượn bà con hàng xóm 15.000.000, vay ngân hàng chính sách 8.000.000 và mượn theo dạng hộ nghèo 10.000.000
Số tiền vay mượn rất nhiều, nhưng đó cũng là số tiền vay mượn chính đáng. Bởi gia đình chỉ có một mình chị, ai bệnh, ai đau, đều do một tay chị chăm sóc, rồi phải nghỉ làm, rồi phải cáng đáng tiền ăn, tiền chợ, tiền thuốc thang… trong bao nhiêu năm qua. Căn nhà gia đình ở thì dù có dột tứ bề, chị cũng chẳng dám sửa, cứ lấy bạt mà che đỡ cho qua mùa.
Chị không có mơ ước gì cho riêng mình cả. Chỉ mơ ước làm sao cho 2 đứa con mình có đủ điều kiện để học hành. Bởi chị biết, tụi nó học giỏi lắm và cũng ham học lắm.