Nhân vật: Lê Kim Yến – SN 1957 – Bị suy tim và bị ảnh hưởng chất độc da cam (CĐDC), mù 2 mắt từ năm 30 tuổi.
– Con gái: Lê Hồng Phượng – SN 1988 – Ảnh hưởng CĐDC, bị mù 1 mắt, người yếu ớt, kg có việc làm
– Cháu: Lê Hồng Thắm (Con của Điệp Em) – SN 2001 – Học lớp 4
– Cháu: Nguyễn Ngọc Chúc (Con của Điệp Em) – SN 2006 – Năm nay vào lớp 1
– Cháu: Nguyễn Hoàng Nam (Con của Phượng) – SN 2008 – Năm nay vào lớp 1.
Tình trạng gia đình:
Như là duyên số , năm cô Yến 20 tuổi thì gặp và nên duyên vợ chồng với ông Lê Văn Mừng, người bộ đội hơn mình 25 tuổi. Cuộc sống hạnh phúc yên bình, khi người vợ ngày đi làm thuê làm mướn kiếm tiền, chồng ở nhà chăn nuôi gà vịt. Rồi những đứa con lần lượt chào đời. Xót xa thay, vì nhiễm chất độc da cam (CĐDC) từ cha nên 4 đứa con, chỉ mình Điệp Em lành lặn, còn 3 đứa còn lại thì cứ đến 5 tuổi lại có triệu chứng mắt mờ một bên, còn một bên thì mù hẳn. Riêng cô đến năm 30 tuổi, thì đôi mắt không còn thấy gì.
Nhờ có tiền trợ cấp hàng tháng từ nhà nước (Chồng: Hơn 2 triệu/tháng; Vợ: 180 ngàn/tháng; Con (ảnh hưởng CĐDC): 600 ngàn/tháng) nên cuộc sống những năm trước cũng tạm ổn cho đến khi chồng cô Yến bệnh rồi mất đi năm 2012, cuộc sống lâm vào cảnh khó khăn vì khoản nợ vay để lo thuốc thang và hậu sự cho chồng (10 triệu vay từ nhà nước, 3 triệu vay từ sui gia)
Cuộc sống khốn khó nên mẹ con đành phân ly, các con của cô mỗi người mỗi nơi đi kiếm sống:
Đứa con gái lớn – Lê Ngọc Điệp sinh năm 1980 – theo phụ giúp cô ruột ở Đồng Tháp.
Đứa con thứ 2 – Lê Ngọc Điệp Em sinh năm 1982 – lấy chồng, rồi cùng chồng đi làm thuê mướn ở TPHCM. Sức khỏe yếu nên thu nhập cũng chẳng nhiều nhặn gì, Điệp Em gửi 2 con về quê cho mẹ, rồi 1 – 2 tháng lại gửi 500 ngàn về để nhờ mẹ lo giúp cái ăn, cái mặc.
Đứa con trai – Lê Văn Cải Tiến sinh năm 1985 – thì cùng vợ con lên SG làm thuê, làm mướn; sức khỏe không có, một bên mắt lại mù, nên người khác làm phụ hồ được 150 – 200 ngàn/ngày thì Cải Tiến chỉ được trả có 70 ngàn/ ngày công. Vì khó khăn, nên cũng không thể giúp gì được cho mẹ.
Đứa con thứ 4 – Lê Hồng Phượng sinh năm 1988 – lấy chồng được 1 năm, nhưng rồi mù lòa, ốm yếu, đến khi mang bầu đứa con đầu lòng thì mâu thuẫn, xung đột xảy ra, nên đành trở về nhà mẹ.
Giờ chỉ còn 2 mẹ con mù lòa bệnh tật và 3 đứa cháu sống trong căn nhà cũ nát. Căn nhà được nhà nước cấp cách đây đã 10 năm, giờ đã xuống cấp, rệu rã và chực chờ đổ sập.
Hiện cô Yến chỉ mong sao có tiền để cất được căn nhà trú mưa, trú nắng. Nếu có một số vốn thì xây chuồng nuôi heo, từ đó có tiền để trang trải nợ nần và lo cho các cháu ăn học đến nơi đến chốn.