Nhân vật: Phạm Thị Hạnh – Sinh năm 1974 (41 tuổi) – Bị giãn dây chằn khớp gối
Con: Trần Đức Huy – Sinh năm 1999 (16 tuổi) – Đã nghỉ học
Con: Trần Khánh Duy – Sinh năm 2003 (12 tuổi) – Bị hẹp tá tràng – Học lớp 6
Con: Trần Huy Hoàng – Sinh năm 2005 (14 tuổi) – Bị thoát vị bẹn – Học lớp 4
Hoàn cảnh nhân vật:
Dở lỡ mối duyên, chị Hạnh li dị chồng vào năm 2014, nên suốt một năm nay chị Hạnh cắn răng chịu đựng bệnh tình âm thầm nuôi 3 đứa con một mình. Trước đây, để lo cho các con, chị đi cạo mủ thuê tiền lương được 35.000đ/ngày. Thắt lưng buộc bụng, cũng đủ để lo gạo chợ cho con. Nhưng sau khi li dị chồng, chị lại phát bệnh giãn dây chằng khớp gối. Gia cảnh nghèo, tiền ăn còn bữa thiếu, bữa hụt, thì lấy đâu ra điều kiện để chữa trị. Cứ để như thế, đau thì mua vài viên thuốc giảm đau uống, rồi cắn răng đi cạo mủ cao su. Dần dần, bệnh tình trở nặng, đầu gối ngày càng đau, và chị mất hẳn sức lao động.
Từ ngày bị bệnh tình dằn vặt, thu nhập chẳng có, nên nghèo lại càng thêm nghèo. Và ba đứa con của chị lại càng đáng thương hơn. Đứa lớn Trần Đức Huy, sinh năm 1999 vì hoàn cảnh khó khăn, nên đã nghỉ học, đi làm phụ việc nhà cho người ta, một ngày được 40.000đ để phụ giúp mẹ. Đứa thứ hai, Trần Khánh Duy thì bị hẹp tá tràng bẩm sinh. Chạy vạy đầu nọ đầu kia, rồi được chính quyền địa phương hỗ trợ phần nào, chị cũng cho cháu đi phẫu thuật hai lần, nhưng đến giờ vẫn chưa khỏi. Sinh đứa con thứ ba, lại một lần nữa gia đình đối mặt với gánh nặng bệnh tật. Cháu Trần Huy Hoàng bị thoát vị bẹn bẩm sinh. Lại vay mượn, lại đưa cháu đi chữa trị. Tuy đã phẩu thuật 1 lần, nhưng Huy Hoàng vẫn chưa khỏi hẳn, và sức chị thì cũng đã kiệt, không còn đủ khả năng để cho Huy Hoàng cũng như Khánh Duy tiếp tục theo đúng phác đồ điều trị của bác sĩ. Tuy vậy, chị vẫn cố động viên 2 đứa con nhỏ của mình đến trường, “nhà mình nghèo, anh con đã phải nghỉ, nhường cho hai đứa đi học, thì hai đứa phải cố mà học, có đau bệnh, cũng phải cố mà học”.
Hiện gia đình chị đang sống trong căn nhà được xây dựng trên phần đất bố mẹ cho. Nhà cửa tạm ổn, đủ để che nắng che mưa, nhưng tương lai của gia đình 4 người, mà có đến 3 người bệnh tật thì thật mịt mù. Mới đây, chị được bà con hàng xóm thương cho hoàn cảnh, cho vay một ít tiền để chữa chị đôi chân, nhưng chỉ là tạm bợ, chị vẫn phải dùng nạng, đi lại hết sức khó khăn. Chỉ chẳng có mơ ước gì nhiều, chỉ mong có tiền trị bệnh để tiếp tục làm việc mà chăm sóc con, nuôi con.