Thông tin gia đình:
Nhân vật : Trần Thị Thảo Trang – SN 1978 (44t) – Phụ quán ăn
Con trai: Trần Văn Tài – SN 2013 (9t) – Học lớp 4
Cha: Trần Văn Phụng – SN 1952 (70t) – Tai biến
Mẹ: Nguyễn Thị Mai – SN 1953 (69t) – Cao huyết áp, nội trợ
Gia đình em trai thứ 3: Trần Dũng Liêm – SN 1980 – Phụ hồ Em trai Út: Trần Dủ Hổ – SN 1985 (37t) – Công nhân
Địa chỉ: Tổ 7, khu phố Minh Lạc, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, Kiên Giang
Hoàn cảnh gia đình:
Năm 2013, khi đang mang thai được 8 tháng, thì chị Trần Thị Thảo Trang phát hiện mình bị căn bệnh ung thư vú. Không dám cắt bỏ phần ung bướu vì sợ ảnh hưởng con, nên chị xin nhà chồng về bên ngoại vừa để sinh con, vừa để điều trị bệnh. Con được 10 tháng, thì chị mới dám lên bàn phẫu thuật để cắt bỏ một bên ngực. Ca phẫu thuật thành công, nhưng di chứng để lại là cánh tay phải chị bị sưng phù biến dạng, đau nhức và khó khăn trong mọi cử động. Nỗi đau lớn nhất để lại đó là cả gia đình bên nội và chồng chị chối bỏ cả hai mẹ con, không hỏi han, quan tâm và mặc nhiên chị trở thành người mẹ đơn thân một mình nuôi con từ đó.
Đành nương nhờ vào gia đình bên ngoại, nhà ngoại nghèo lại đông người, có tất cả 9 thành viên sống chen chúc trong căn nhà xuống cấp, dột mưa nắng. Cha mẹ chị Trang đã lớn tuổi, mẹ bị cao huyết áp, cha thì bị tai biến phải đi lại bằng xe lăn. Ngoài 2 mẹ con chị Trang, thì còn có thêm gia đình đứa em thứ 3 – Trần Dũng Liêm – do không có nhà riêng nên tá túc cùng cha mẹ. Và đứa em trai út – Trần Dủ Hổ vì cuộc sống khó khăn nên lớn tuổi mà vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình riêng.
Chị Trang hàng ngày đi phụ làm ở 1 quán ăn gần nhà, với công việc bưng bê, dọn dẹp, mức lương 130k/ngày. Gần đây, chị lại thêm chứng bệnh hở van tim 2 lá nặng, viêm mô cánh tay, cao huyết áp nên công việc không làm được thường xuyên. Năm trước bệnh tim của chị trở nặng, đứa em trai út đành lấy số tiền dành dụm 20tr định để sửa nhà để chạy chữa cho chị. Vậy là giờ nhà không có tiền sửa, cây tạp, vách dừng cao su ngày càng mục cũ, mưa đến là ướt dột đủ nơi, không có chỗ ngủ, sinh hoạt.
Chị Trang giờ không còn nghĩ về bệnh tình mình nữa, chị chỉ ao ước có thể có tiền sửa lại được ngôi nhà cho kín mưa kín gió, có chỗ để các thành viên trong nhà mình có chỗ sinh sống, có được giấc ngủ yên hàng đêm, vậy thôi là chị đã thấy yên lòng mãn nguyện.