Bà Lường Thị Chanh là người dân tộc Mán, sinh sống ở Xóm Nánh Nhân, xã Tân Thành, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Khu vực rừng núi, cuộc sống vô cùng thiếu thốn, khó khăn.
Chồng bà chết cách đây 12 năm, bởi căn bệnh ung thư gan. Bà một mình gồng gánh nuôi 4 đứa con (2 trai 2 gái), trong đó có anh Triệu Văn Kèo (năm nay 36 tuổi) bị hội chứng bệnh down, khờ khờ từ khi mới sinh. Lớn lên, 3 đứa con đi làm ăn tứ tán, rồi lấy chồng lấy vợ, mạnh ai nấy sống, chẳng đỡ đần được gì.
Ngày ngày bà lên rừng bẻ măng về bán kiếm tiền nuôi anh con trai khờ. Cứ 1kg măng bán được 7 ngàn đồng, 1 ngày chăm chỉ vào rừng thì kiếm được khoảng 50 ngàn dành dụm. Thế nhưng đó là lúc mùa mưa, tre nứa nhú mầm, chứ lúc nắng cháy khô cây khô cỏ, thì bà lại chẳng biết làm việc gì để sinh sống.
Năm nay 63 tuổi mà bà trông khắc khổ như tuổi 70. Anh Kèo thì nói năng không rõ, sức khỏe lại yếu, thế nên hay đau ốm những khi trái gió trở trời. Anh chỉ biết giúp mẹ những việc lặt vặt trong nhà như đi lấy nước ở rừng về để có mà dùng, hoặc quét nhà, nấu cơm đơn giản, còn những việc khác đều phải nhờ mẹ đỡ đần. Vướng con vậy, nên bà Chanh chỉ dám lẩn quẩn gần nhà, đi đâu khoảng 3 – 4 tiếng là vội trở về chứ không dám đi xa. Bà cũng đủ thứ bệnh trong người, như đau lưng, đau dạ dày, đau xương khớp… thế nhưng không có tiền nên bà cũng chẳng dám đi bệnh viện, biết được đâu đó vài cây thuốc nam thì khi vào rừng bà tự hái rồi sắc mà uống.
Hai mẹ con sống trong căn nhà dựng tạm bợ bởi bạt, gỗ mục và tấm lợp xi măng đã cũ xin từ các nhà dân. Năm ngoái bà cũng tìm lá cỏ để che bớt phần hở của nhà nhưng nay phần che chắn ấy cũng bắt đầu hư hỏng. Cứ đến mùa hè mẹ con bà Chanh lại phải chịu đựng cái nóng như thiêu như đốt, còn mùa đông thì lạnh cắt da cắt thịt bởi các cơn gió lùa.
Giờ bà vẫn còn thiếu nhà nước số nợ 2 triệu đồng là khoản vay từ lúc bà được cấp căn nhà, cho đến nay nhà đã tơi mục mà số tiền nợ vẫn chưa trả xong hết.
Bà ao ước sao có sức khỏe, để có thể vào rừng bẻ măng mà đi bán kiếm tiền nuôi đứa con trai cho trọn cuộc đời.