Nhân vật: PHẠM VĂN TÂM – SN 2002 (21 tuổi). Công nhân
- Em trai: Nguyễn Quang Thắng – SN 2010 (13 tuổi). Học lớp 7
- Em gái: Lê Thị Yến Nhi – SN 2012 (11 tuổi). Học lớp 4
- Bà Ngoại: Hoàng Thị Phú – SN 1957 (66 tuổi). Mù 1 mắt, tiểu đường.
Hoàn cảnh gia đình:
Mẹ chết vì viêm phổi nặng vào ngày 24/2 vừa qua, nghe đâu là di chứng của Covid. Thế là Tâm, đứa trẻ lớn lên trong nghèo khó, phải nghỉ học từ năm lớp 2, phải sống trong chập choạng chênh vênh của mẹ – cha, giờ mặc nhiên trở thành người đàn ông trụ cột của căn nhà cũ nát, dột tứ bề, ở giữa rừng cao su, xa xôi, để chăm lo cho 2 đứa em nhỏ và bà ngoại bị tiểu đường nhiều năm, giờ mù một mắt.
Gác qua chuyện gia cảnh của nhà ngoại. Bởi cũng chẳng có gì vui để kể. Ông Ngoại mất từ lâu, mấy cậu dì thì tứ tán và chẳng ai giúp đỡ được gì. Bà sống trong căn nhà gạch nhỏ mà chính quyền xây cho nhiều năm trước, nhờ đó, mà khi mẹ của Tâm mất, có cái chỗ để kê cái áo quan làm ma chay.
Tâm làm công nhân cho một xưởng gỗ, chủ thương hoàn cảnh nên cũng hết sức ưu ái cho em có điều kiện tốt nhất mà chăm lo cho gia đình.
Sinh trưởng trong gian khó, không được học hành, nên Tâm mong muốn cho hai em được đi học đến nơi đến chốn, để hy vọng sau này cuộc sống tươi sáng hơn, cho dù hai em là cùng mẹ khác cha. Đó cũng là ước muốn của chàng trai chưa kịp lớn đã gánh nặng trách nhiệm gia đình.
Sau giờ làm, Tâm vào chùa đọc kinh cho mẹ. Nỗi buồn mất mẹ vương vấn, giờ thêm nỗi lo cho em nhỏ, cho ngoại bệnh đau, phủ kín lên vai em