Thông tin gia đình:
Nhân vật : Lê Thị Bảo Hà – Sinh năm 2009 (10 tuổi)
- Em : Lê Thị Bảo Nhi – Sinh năm 2012 (7 tuổi)
- Em : Trần Phú – Sinh năm 2014 (5 tuổi)
- Bà ngoại : Nguyễn Thị Thanh – Sinh năm 1962 (57 tuổi)
- Cậu : Nguyễn Văn Sơn – Sinh năm 1990 (20 tuổi)
Hoàn cảnh gia đình:
Ba chị em Bảo Hà sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khá éo le. Ba đứa vốn là chị em cùng mẹ khác cha. Bảo Hà và Bảo Nhi là con của chồng trước, còn Đăng Khoa là con của chồng sau. Tuy là trải qua 2 đời chồng, nhưng mẹ của mấy đứa nhỏ vẫn lận đận, chia tay cả hai, rồi bỏ vào Sài Gòn làm việc, để lại mấy đứa nhỏ cho bà ngoại nuôi.
Những sự lộn xộn trong đời sống của người lớn tự nhiên đổ lên đầu mấy đứa nhỏ. Và mấy đứa xa mẹ đã đành, cả năm, mẹ mấy đứa về nhà được có 1,2 lần, rồi mấy đứa cũng coi như không có cha luôn. Thế nên tuổi thơ của mấy đứa chỉ quấn quít với bà ngoại, với cậu út. Nhưng, gia đình ngoại lại cũng có những vấn đề.
Bà Nguyễn Thị Thanh, bà ngoại của mấy đứa nhỏ, sinh năm 1962, chồng bỏ theo người đàn bà khác từ nhiều năm trước, bà ở vậy nuôi 5 người con. Mẹ của chị em Bảo Hà là con thứ ba. Hai người con lớn lập gia đình ở riêng cuộc sống rất khó khăn.
Biến cố gia đình xảy ra vào 5 năm trước. Anh Nguyễn Văn Sơn – Người con trai thứ tư của bà – khi đó mới 24 tuổi, là trụ cột chính trong gia đình nuôi mẹ, và các cháu bị tai nạn lao động. Anh vốn là công nhân hầm thiếc tại huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Trong một lần không may, anh Sơn bị sụp hầm.
Tai nạn dẫn đến anh bị dập tụy, bể bàng quang. Sau khi chữa trị, dù tính mạng được cứu, nhưng anh Sơn nằm liệt một chỗ, lúc nào cũng mang bên hông một bịch nước tiểu, chân tay ngày một teo lại rất đáng thương. Một người đàn ông đang trong độ tuổi sung sức, đang có nhiều ước mơ, nhiều hoài bão, trong đó ước mơ lớn nhất là xây lại cái nhà cho mẹ, cho mấy đứa cháu ở thoải mái thì giờ bại liệt hoàn toàn.
Người con trai là niềm hy vọng của bà bỗng nhiên tàn tật, cộng với những gánh nặng cuộc sống về việc con gái bà bỏ nhà đi để lại 3 đứa cháu nhỏ, bà Thanh chịu không nổi áp lực, nên nghĩ quẫn, nói anh Sơn cùng uống thuốc diệt cỏ để tự tử chết. Nhưng anh không làm theo, và cố gắng khuyên nhủ mẹ. Thế nhưng quẫn trí quá, Bà Thanh đã tự uống thuốc một mình. Dù là được cấp cứu kịp thời, thoát chết, nhưng thuốc ngấm vào cơ thể làm biến chứng tê liệt các dây thần kinh, phát âm khó khăn, và liệt nửa người.
Từ ngày xảy ra tai nạn trên, cả nhà 5 người sống dựa vào tiền trợ cấp của Nhà nước và nương nhờ nơi tình thương của bà con hàng xóm.
Và rồi tất cả những khổ sở, những đớn đau của người lớn lại một lần nữa đổ lên đầu mấy đứa con nít tội nghiệp. Từ ngày bà ngoại bị tai nạn như vậy, mọi việc trong nhà dồn lên đôi vai nhỏ bé của Bảo Hà, năm nay bé mới lên lớp 5 Trường Tiểu học Lâm Sơn. Sáng thức dây Hà thay bịch nước tiểu đầy máu, lau mình cho cậu Sơn. Rồi mọi việc dọn dẹp nhà cửa, đều một tay em lo. Nhìn đứa bé còn nhỏ làm thuần thục công việc đáng lý ra của người lớn làm mới thấy đau lòng. Hỏi em chăm sóc cậu, thấy máu me vậy, có sợ không, em nói chỉ một chút, vì em rất thương cậu. Trước kia cậu chính là người đi làm kiếm tiền nuôi ba chị em Hà ăn học mà.
Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, vất vả như thế nhưng Bảo Hà rất chăm chỉ học, 4 năm liền em là học sinh giỏi. Rất mong nhận được sự trợ giúp của các nhà hảo tâm, để trước nhất là tương lai của 3 đứa nhỏ tội nghiệp được đảm bảo, sau là để anh Sơn, người cậu chí tình của các em có được điều kiện để chữa trị tốt hơn.