Anh Long Văn Tinh là người dân tộc Nùng, từ Trùng Khánh, Cao Bằng vào Lâm Đồng lập nghiệp. Được người quen mai mối, anh kết duyên cùng chị Phương Thị Tính, hai vợ chồng ngày ngày cày cuốc, cuộc sống cũng ngày qua ngày tạm ổn.
Năm 2021, khi vừa sinh cháu thứ 2 thì chị Tính bị đau bụng dữ dội, đi khám thì mới biết chị bị ung thư đại tràng. Bao nhiêu tiền dành dụm anh Tinh đành đem ra để chạy chữa cho vợ. Nhưng tiền hết, mượn nợ thêm 65 triệu, lại bán luôn cả cặp trâu cơ nghiệp của gia đình, vậy mà vẫn không cứu được vợ sau 5 tháng chạy chữa.
Vợ mất khi đứa con thứ hai là cháu Long Việt Nữ mới 5 tháng tuổi, đứa con đầu là Long Thị Ngọc Diệp cũng chỉ mới 2 tuổi nên anh Tinh phải vừa làm cha, vừa làm mẹ, chăm sóc 2 con.
Không chỉ nuôi con, anh Tinh còn phải nuôi bố mẹ già nên anh không thể đi làm xa, chỉ tìm công việc bán thời gian như bốc vác vật liệu xây dựng, nhổ cỏ, bón phân cho các vườn cây khi có người thuê. Thời gian còn lại anh chăm 3 sào ruộng và mấy sào cây điều trên ngọn đồi cao. Mấy năm liền điều chẳng cho trái là bao, còn mảnh ruộng nhỏ cũng chẳng đủ lúa gạo cho 5 miệng ăn ở cái vùng thưa thớt dân cư, cách xa thị trấn.
Bố của anh là cụ Long Văn Bảo đã 77 tuổi và mẹ của anh là bà Lục Thị Sàng cũng đã bước vào tuổi 75 nên không thể làm việc nặng, chỉ giúp con mình chăm đàn gà để kiếm vài cái trứng cải thiện bữa ăn hàng ngày.
Căn nhà cđang ở thì liêu xiêu, dột ướt chẳng có điều kiện để sửa chữa. Rồi năm nay lại phải lo cho 2 đứa con đến tuổi đi học, thêm thuốc thang cho cha mẹ già. Bao nỗi lo cứ chồng chất.
Anh Tinh ước mơ sao có vốn mua được cặp bò, nuôi thêm vài chục con gà vịt, cải tạo vườn điều đã quá già cỗi và xây sửa căn nhà cho lành lặn. Thế nhưng, vẫn chỉ là ước mơ, bởi một mình anh thì đâu thể kiếm đâu ra tiền, để biến những ước mơ này thành hiện thực.