Vì cuộc sống nghèo khó nên năm 2010, anh Dương Xuân Quýnh rời quê Hà Tĩnh vào Đơn Dương, Lâm Đồng để lập nghiệp. Trong lần đi cuốc đất thuê, anh gặp chị Nguyễn Thị Thỏa. Dù chị lớn hơn 4 tuổi nhưng đồng cảnh ngộ nên anh chị đồng cảm, mà thành vợ chồng.
Tằn tiện, chắt chiu, sau bao ngày làm công, anh chị cũng dành dụm thuê được 2 sào đất, giá 10 triệu/năm để trồng rau, trồng cà kiếm thêm thu nhập. Thuê được đất, 2 vợ chồng gom góp dựng lên ngôi nhà 20m2 để nương náu tạm. Nhà bốn bề bằng tôn, nên ngày nóng bức, đêm lại lạnh buốt. Tài sản trong nhà chẳng có gì ngoài chiếc giường, vài cái xoong nồi, chiếc bếp gaz cũ kỹ và chiếc bàn nhỏ cho các con ngồi học.
Tháng 1/2023, chị Thỏa hay bị đau đầu, da dẻ xanh xao. Đi khám mới hay chị bị ung thư máu giai đoạn 3. Tiền trong nhà không có, anh Quýnh phải chạy vạy mượn tiền đủ nơi để chạy chữa. Nhưng rồi đến tháng 9/2023, chị cũng ra đi mãi mãi.
Vợ mất, để lại khoản nợ hơn 500 triệu. Số tiền quá lớn mà anh Quýnh không biết sao xoay sở. Cũng may bạn bè người thân thương, nên cho khất để đó. Mỗi tháng trồng vườn dư ra ít ít anh lại đem trả dần. Thế nhưng, sào đất thuê nằm dưới vực sâu, vì vậy thương lái hay chê, ép giá, ít chịu thu mua bởi khâu vận chuyển tốn kém. Vậy nên, làm nhiều mà lời chẳng được bao nhiêu.
Thương cha, ngoài giờ đến trường, 2 đứa con gái của anh Quýnh lại ra vườn giúp cha hái đậụ, cắt rau để kịp đưa ra chợ. Nỗ lực, cố gắng làm thuê làm mướn thêm, thế nhưng vừa lo cho các con, vừa phải gáng gồng chi phí nuôi các con ăn học và sinh hoạt khiến anh nhiều khi mất phương hướng. Anh ao ước thuê được vài sào đất gần đường nhựa để có thể trồng rau kiếm sống có được nhiều tiền hơn mà nuôi các con khôn lớn, đi học đến nơi đến chốn.