Nhân vật: Chị Đoàn Thị Mai – Sinh năm 1991 (25 tuổi)
▶ Chồng : Anh Phạm Hồng Sương – Sinh năm 1980 (36 tuổi) – Thần kinh không ổn định
▶ Mẹ chồng : Lê Thị Sê – Sinh năm 1945 (71 tuổi)
▶ Con : Phạm Đoàn Băng Quyên – Sinh năm 2012 (4 tuổi) – Bị đa khuyết tật

Địa chỉ: Thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước.

◼ Hoàn cảnh gia đình:

Chị Đoàn Thị Mai quê gốc ở Cà Mau. Cuộc sống ở quê nhà khó khăn, không vườn, không đất, nên chị quyết định lên Bình Phước để làm công nhân chẻ điều. Tại đây, chị gặp anh Phạm Hồng Sương, cùng là công nhân nên đồng cảm và hai anh chị nên duyên vợ chồng, có với nhau một đứa con gái tên Phạm Đoàn Băng Quyên vào năm 2012.

Ngày bé Băng Quyên chào đời, đôi vợ chồng trẻ vỡ òa trong hạnh phúc, nhưng mọi niềm vui, mọi niềm hi vọng phút chốc đổ sụp khi bé Băng Quyên cất tiếng khóc đầu tiên trong một thân thể không trọn vẹn. Bé bẩm sinh không có hậu môn và chỉ có một quả thận. Đau đớn lắm, nhưng bé sống được đã là một sự an ủi, nên anh chị chấp nhận số phận, quyết tâm làm việc hơn nữa để có tiền chữa trị cho con.

Chị chỉ dám nghỉ sau sinh dăm ba bữa, nửa tháng, thì đã phải ngồi dậy tiếp tục làm việc. Nhưng con còn quá nhỏ và sức khỏe của bé quá yếu, nên chị không thể đi làm công nhân được nữa, mà chỉ nhận điều về nhà để chẻ. Hai vợ chồng cật lực làm việc để có tiền, chữa trị cho bé Quyên theo đúng phác đồ của bác sĩ.

Tuy nhiên, khi Quyên được 11 tháng, thì xương sống của bé bắt đầu biến dạng, làm cho thoát vị màng tủy, tủy xương cứ rỉ ra. Hai vợ chồng ôm con vào bệnh viện Nhi Đồng 2 tại Sài Gòn để chữa trị. Sau cuộc phẫu thuật, dù tính mạng của bé được cứu, nhưng di chứng để lại làm nát tâm can của anh chị, những người làm cha, làm mẹ. Bé Quyên bị liệt 2 chân vĩnh viễn.

Nén đau thương, hai vợ chồng cố gắng tiếp tục cuộc sống. Lại làm ngày làm đêm, mặt thì lo cơm áo gạo chợ hằng ngày, mặt thì lo thuốc thang cho con, mặt nữa là cũng lo cho mẹ chồng là bà Lê Thị Sê năm nay đã ngoài 70 tuổi.

Dành dụm được vừa đủ tiền thì anh chị lại tiếp tục đưa con vào bệnh viện Nhi Đồng để mổ tạo hình hậu môn tạm thì bé lại phát bệnh tiếp tục. Bàng quan và thận của bé bị ứ nước. Lại thêm một niềm đau xót và lại thêm một nỗi âu lo.

Căn bệnh của bé phải điều trị thời gian rất dài, nhưng gia đình đã cạn kiệt. Hiện giờ bé Quyên còn một cuộc phẫu thuật đóng lại hậu môn tạm, và chữa trị căn bệnh thận, bàng quan ứ nước, nhưng anh chị không còn khả năng nữa.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đầu năm nay, chồng chị bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Nhà nghèo quá, nên chỉ chữa trị qua loa cho anh. Mặc dù hiện tại anh đã bình phục chấn thương, đã đi làm công nhân trở lại, nhưng tâm tính của anh dường như đã thay đổi. Anh trầm lặng và ít nói hơn rất nhiều, lại có đôi khi anh mê sảng. Chị Mai thật sự không còn biết tính như thế nào.

Cả gia đình hiện tại đang sống trong căn nhà được xây bằng gỗ của ông bà nội cất cách đây 20 năm. Đã xuống cấp rất nhiều. Chị Mai không nợ gì nhiều, chỉ nợ bà con hàng xóm số tiền khoảng 5 triệu và có vay của Hội Người Cao Tuổi 1 triệu đồng.

Chị chỉ có một mơ ước là làm sao có điều kiện để tiếp tục chữa trị cho bé Quyên con mình.

Tổng số tiền gia đình nhận được: 77,000,000đ và nhiều phần quà

Error requesting data: cURL error 28: Resolving timed out after 5000 milliseconds
Bình luận