- Nhân vật: Ka Thúy – SN 1985 (39 tuổi) – Làm thuê
- Chồng: Nguyễn Ngọc Quang – SN 1983 (41 tuổi) – Làm thuê, bị động kinh
- Con gái: Ka Nguyễn Ngọc Yến – SN 2015 (9 tuổi) – Học lớp 2
- Con gái: Ka Nguyễn Ngọc Yến Nhi – SN 2018 (6 tuổi) – Học mẫu giáo
Địa chỉ: xã Liên Đầm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
Hoàn cảnh gia đình:
Ka Thúy là người dân tộc Kờ Ho, sống theo chế độ mẫu hệ là phụ nữ phải đi cưới chồng. Thế nhưng cuộc sống nghèo, không có tiền của gì, nên khi gặp chồng là anh Nguyễn Ngọc Quang, người Kinh, thì chỉ vì thương mà đến sống cùng nhau chứ không có đám cưới, dạm hỏi gì.
Rồi lần lượt 2 đứa con ra đời, cháu lớn là Ka Nguyễn Ngọc Yến, 9 tuổi, và đứa em là Ka Nguyễn Ngọc Yến Nhi, 6 tuổi.
Hai vợ chồng nghèo lại ít chữ, nên chỉ đi làm thuê, bằng lòng mà sống. Vùng đất khô cằn nên thỉnh thoảng mới có việc. Ngày thì anh đi phụ hồ, ngày thì 2 vợ chồng cùng nhau đi cuốc đất, tỉa cành thuê. Khoảng tháng 7 năm ngoái, bỗng dưng đang làm mệt, anh bỗng lên cơn động kinh, rồi từ đó cứ mỗi lần làm việc nặng bệnh lại phát cơn. Vậy là đành mua thuốc uống tạm, vì không có bảo hiểm, nghe nói đi khám sẽ nhiều tiền lắm nên đành mặc kệ phó thác bệnh tình.
Nhà có được 2 sào đất đồi của mẹ chồng cho, 2 vợ chồng đắp xới, chắt chiu từng đồng làm thuê để mua giống cà phê về trồng nhưng chẳng hứa hẹn là bao; mấy cây sầu riêng thì cứ ra trái là rụng. Đang mùa hạn hán, cái giếng đào cũng cạn. Đã không nước lại chẳng có tiền mua phân bón nên những cây cà phê ngày càng ủ rũ trên ngọn đồi hiu quạnh.
Trong nhà chỉ có chiếc xe Honda cũ mua lại của người ta với giá 1,7 triệu đồng là tài sản quý nhất của gia đình. Cà tàng là vậy nhưng ngày ngày anh Quang xe vẫn nổ máy cho xe ì ạch vượt con dốc đứng từ nhà lên quốc lộ để chở đứa con gái lớn học lớp 2 và con gái út học mẫu giáo đến trường.
Bốn người trong gia đình sống trong căn nhả nhỏ trên ngọn đồi cao, phải vượt qua cây cầu lắt lẻo Người ta bỏ cái cột điện cũ trên đường, vợ chồng nghèo này khiêng về bắt qua suối làm chiếc cầu. Mùa mưa nước suối tràn lên thì vợ chồng con cái chẳng đi đâu được!
Ban ngày mà căn nhà của anh chị rất tối tăm vì không điện. Muốn kéo đường dây điện từ quốc lộ vào nhà phải trả hơn 20 triệu đồng. Cái ăn còn phải chạy từng bữa chỉ rau rừng với củ khoai, củ mì thì tiền đâu để gia đình anh mong tìm đến ánh sáng!?
Anh chị chỉ mong có vài cặp dê để thả rong trên đồi; ước có vài chục con gà, vài con vịt để lấy trứng bán kiếm tiền chợ hàng ngày. Nếu được giúp để xin kéo đường điện lên đồi nữa là hạnh phúc vô cùng.