14 năm trước, khi đã ở tuổi 52 thì cô Vân trở thành người chăm sóc trẻ, bởi đứa con dâu – Vợ của Việt Khái – bỏ mặc đứa con bệnh tật mà đi tìm cuộc sống khác.
Cuộc sống ở miền quê, không đất đai, việc làm thuê làm mướn chỉ là kiếm bữa cơm ngày qua ngày. Chồng của cô và con trai Việt Khái, đành theo việc thợ hồ mà kiếm sống, kiếm tiền mua sữa và thuốc thang cho bé Thuý Duy.
Cô có 3 đứa con, Việt Khái là con trai đầu. Đứa con gái kế và thằng con trai út lập gia đình sống riêng, tạo dựng để cố mà vượt qua cái nghèo, cái khó.
Rồi, mấy năm sau, chồng của cô không may bị điện giật chết, khi đang làm hồ. Vậy là mất đi một người lo toan. Căn nhà xập xệ cất trên nền đất hàng xóm thương tình cho ở lâu nay, vẫn không thể nào tu sửa tươm tất được.
Năm 2021, dịch dã đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người lao động, người làm thuê. Vậy mà, nghiệt thay, một lần nữa cô Vân lại nhận thêm nghịch cảnh. Việt Khái bị tai biến, gia đình phải vay mượn đưa đi chữa trị. Cứu được mạng, thì di chứng bị liệt toàn thân, nợ nhà nước 50 và bên ngoài 35 triệu thì vẫn còn đó.
Cô Vân trở thành người chăm bệnh cho cả hai cha con. Một người liệt, một người bại não. Tất cả đều phụ thuộc vào người phụ nữ ở tuổi xế chiều.
Địa phương và Hội phụ nữ cố gắng giúp đỡ, sửa sang lại căn nhà cho đỡ gió lùa mưa tạt. Ba con người tằn tiện sống qua ngày với 1,8 triệu/tháng là tiền trợ cấp xã hội thì làm sao tính khoản nào là ăn, khoản nào là thuốc???
Thôi thì, một chút để chung tay giúp cô có cái mà lo cho con, cho cháu.
Tuổi xế chiều, đâu ai dám thuê mướn. Cũng có rãnh tay đâu mà đi làm?.
Giúp ít nhiều gì, thì xem như thêm tiền trợ cấp cho cô được nhẹ cái đầu mà chăm con chăm cháu đến cuối đời. Chỉ mong cô khoẻ, để làm thiên chức người mẹ, người bà.