Thông tin gia đình:
- Nhân vật : Trương Văn Vàng – Sinh năm 1987 (31 tuổi)
- Con : Trương Nguyễn Cẩm Thu – Sinh năm 2006 (12 tuổi) –
- Học lớp 6
- Con : Trương Quang Đạt – Sinh năm 2012 (6 tuổi)
- Con : Trương Kiện Yến Vy – Sinh năm 2013 (5 tuổi)
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận
Hoàn cảnh gia đình:
Anh Trương Văn Vàng sinh ra, lớn lên và lập gia đình trong hoàn cảnh rất khó khăn. Sau khi kết hôn và có 3 đứa con, gia đình anh dựa vào cái nghề đi lượm ve chai để sống qua ngày.
Chữ nghĩa không có, anh và chị đành bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để tìm bữa cơm, để cho con cái được đến trường. Bản thân anh Vàng cũng không khỏe mạnh gì. Hồi 2 tuổi, anh bị điện giật, thế là để lại di chứng đến tận bây giờ. Cứ lâu lâu anh lại lên cơn động kinh, cặp mắt thì chỉ nhìn thấy được mờ mờ. Nói di chứng là anh tự suy nghĩ, tự gán cho mình như thế, chứ từ khi bị tai nạn đến giờ, anh có được khám hay chữa trị gì đâu.
Chính vì sức khỏe như vậy, nên gánh nặng phần nhiều nằm trên vai vợ của anh. Nhưng điều đó không đồng nghĩa anh nằm yên một chổ mà nhìn đời trôi qua. Anh cố gắng làm việc, khi nào lên cơn động kinh thì nhai vài miếng chanh, khỏe khỏe thì tiếp tục làm.
Về nhà cửa thì nó cũng hẩm hiu như số phận hai vợ chồng. Anh Vàng từ khi lập gia đình thì cứ rày đây mai đó, chổ nào có việc, hoặc chổ nào có nhiều vựa ve chai thì anh ở. Mãi đến những năm gần đây, anh mới đến khu phố 13 của thị trấn Phước Dân này sinh sống. Chính vì cứ mãi lênh đênh như vậy, nên chính quyền dù có muốn cũng chẳng thể giúp cho anh cái sổ hộ nghèo.
Nghèo khó, khổ cực, không nhà không cửa, đó có phải là bi kịch chưa? Phải… Nhưng dường như thế vẫn chưa đủ. Đang yên đang lành thì vợ anh phát bệnh ung thư máu và ra đi vĩnh viễn hồi tháng 12/2017 vừa rồi. Anh vay mượn đủ chổ để cứu vợ, nhưng số phận bắt anh phải gánh chịu nỗi đau. Từ khi chị phát bệnh đến lúc mất chỉ vỏn vẹn 2 tháng rưỡi.
Từ khi vợ mất, anh vừa gánh vết thương lòng, vừa một mình gánh luôn cả ách mưu sinh nặng nhọc. Sức khỏe anh không đủ như người ta, nên khó càng thêm khó. Hàng xóm xung quanh thấy gia cảnh anh cùng 3 đứa nhỏ cô quạnh, ai cũng thương, và giới thiệu cho anh vào phụ việc ở một quán café.
Với đồng lương làm công ít ỏi, anh cũng ráng mà chăm con, ráng cho tụi nhỏ đi học. Nhưng tương lai vẫn khó quá chừng. Chắc chắn với tình cảnh thế này, các con anh phải nghỉ học để mà cùng anh gồng gánh gia đình. Nhưng đó là điều anh không hề muốn một chút nào.
Hiện tại anh nợ bà con hàng xóm 10 triệu đồng không lãi, dùng khi chữa trị bệnh tình của vợ. Công việc hiện tại của anh không cho anh thời gian để mà chăm sóc các con, nhưng chúng còn nhỏ quá, đứa út mới có 5 tuổi đầu. Chính vì vậy, anh ước mong sao có một chút vốn để có thể ở nhà chăn nuôi, kiêm đồng tiền mà cho các con ăn học.