Chị Kiều Nguyên quê ở Cà Mau, nhà nghèo nên chỉ học tới lớp 4 thì phải nghỉ học, đi ở đợ cho các gia đình khá giả. Còn anh Minh Dư quê ở Hậu Giang, học cũng tới lớp 3 thì phải nghỉ học đi làm thuê làm mướn. Anh gặp chị trong lần đi giữ vịt mướn ở Cà Mau. Thương, hiểu hoàn cảnh rồi cùng về chung sống.

Cách đây 10 năm, anh Dư đi làm phụ hồ, chẳng may tường bể, đè vào người, anh bị gãy xương chậu. Từ đó, anh không làm được việc nặng nữa, vì xương chậu thỉnh thoảng cứ hành đau nhức. Chị Nguyên cũng đi làm phụ hồ cùng chồng nhưng mấy năm nay bị thoái hóa cột sống, và gai cột sống, đau quá không làm nổi việc nặng, nên giờ cũng chỉ làm cỏ thuê hay mấy việc loanh quanh gần nhà.

Biết đời mình nghèo do không được đi học tới nơi tới chốn nên anh chị hy vọng vào 2 đứa con, không mong muốn con dốt và cực như mình. Thế nhưng năm nay 11 tuổi mà cháu Phùng Quốc Thịnh chỉ mới học tới lớp 3. Lý do là một năm dịch covid không đến trường được, thêm 1 năm do lúc đó hoàn cảnh gia đình vừa không có tiền, lúc đó chị Nguyên bị đau lưng quá chỉ đi lom khom, không làm nổi việc gì, nên đành cho Thịnh ở nhà 2 năm, giờ mới đi học lại.

Nhà ở của cả gia đình là ngôi nhà đã cũ mục, cất cách đây 9 – 10 năm, giờ xơ xác, chỉ mua dây thép cột cửa nẻo tạm. Nhà nằm giữa ruộng trống, không có lối đi xe, hàng ngày để đi học đi làm, phải chèo xuồng ra lộ, đón xe đi ké người ta. Vừa rồi, cháu Thịnh được cho chiếc đạp, chạy thế nào lại đụng phải bạn cùng trường, té gãy tay phải. Bữa giờ băng bó, lúc tháo ra thì tay bị cong. Vậy mà hai vợ chồng vẫn chưa có tiền đưa con đi khám lại.

Gia đình còn nợ số tiền 40 triệu vay nhà nước và 60 triệu vay của người em đã 8 – 9 năm mà vẫn chưa có tiền trả. Hai vợ chồng ráng cầm cự bằng ít tiền làm thuê có được. Ngày nào không có tiền thì đi vớt ốc bu vàng ăn tạm qua ngày.

Bình luận