Cô gái trẻ người dân tộc S’tieng thổn thức: “Con chỉ xin được có cơ hội cứu chồng, để cùng nuôi con của con. Mấy nay ảnh cứ sốt, con sợ lắm chú”. Bởi chồng của Nư bị tai nạn giao thông, đi 3 cái bệnh viện rồi, mà giờ hết tiền, đành xin về.
Cô gái người dân tộc, nghèo nên không được đi học, không biết chữ, ngay cả cái tên là Nư hay Nữ cũng không biết được, chỉ nghe người ta nói là Nư thì biết là Nư vậy. Ấy vậy mà em suy nghĩ thấu đáo, có tình có lý vô cùng. Nghe em nói những nghĩ suy, những trắc trở… mà bà con dự khán thổn thức, thương em, thương hai vợ chồng.
Không biết có phép màu nào giúp cho chấn thương cột sống của Điểu Bang hồi phục, để cùng sống mà nuôi con cùng Thị Nư hay không? chứ nhìn đứa trẻ bóp chân và yêu thương cha như thế cũng biết là gia đình này sống chan hoà và tình cảm.
Thương Điểu Bang hiền lành, cha mẹ ly hôn bỏ rơi 3 anh em cho dì nuôi từ năm Điểu Bang mới 8 tuổi, nên Thị Nư đồng ý nhận Điểu Bang làm chồng. Năm đó, Thị Nư mới 16 tuổi, nhưng như thế sẽ có thêm người phụ đỡ nuôi 3 em, bà con trong làng cũng thương đôi trẻ, nên người cho con gà, người cho con heo, làm nên cái tiệc nho nhỏ cho đôi trẻ thành vợ thành chồng. Một năm sau, Ba của Thị Nư mất vì bệnh, vậy là vợ chồng Thị Nư trở thành lao động chính.
Tằn tiện mấy năm, được mẹ cho cái nền nhà kế bên, hai vợ chồng dựng tạm căn nhà bằng tôn nhỏ, cũng là có chút riêng tư, cũng là lúc có thêm cháu Thị Hiền, sinh năm 2022.
Tháng 9/2023 trên đường đi làm về, chập choạng tối, đụng phải người chạy xe băng ngang đường bất ngờ, Điểu Bang té, bị gãy cột sống, gãy xương sườn, tràn dịch màng phổi…, phải chuyển BV Chợ Rẫy mổ cứu mạng. Không có bảo hiểm y tế, nên 50 triệu tiền bồi thường cũng chẳng đủ đâu là đâu. Người băng ngang đường cũng là người dân tộc, cũng khó khăn, nên chẳng thể giúp gì nhiều hơn. Điểu Bang đươc chuyển về bệnh viện tỉnh Bình Phước để tiếp tục theo dõi. Rồi lại chuyển bệnh viện 175… trong tình trạng vay mượn được đến đâu thì thuốc thang đến đó. Nay cạn kiệt nguồn thì đành nằm nhà mà chịu cơn đau, cơn sốt…
Thị Nư một bên con nhỏ, một bên chồng nằm liệt đau đớn, nên cũng chẳng thể gởi con cho mẹ mà đi làm thuê. Gia cảnh đã khó càng thêm khó. Em ước ao có tiền để tiếp tục trị bệnh cho chồng, mong chồng sớm hồi phục mà phụ em nuôi con khôn lớn.
Một hoàn cảnh vừa thương, vừa xót.
Nguồn: https://phunuvietnam.vn/