Lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại “xe lôi đạp”, một phương tiện khá đặc trưng của khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, phương tiện ấy còn có một cái tên mỹ miều khác là “xe vua”.

Thế mà người chủ của nó lại là một cô gái vừa mới lớn – THỊ CÓ

CÓ hồn nhiên với giọng lơ lớ của mình (khơme mà) “…thấy ba đạp xe mệt, nên em tập đạp thay ba để kiếm tiền mua gạo vào buổi chiều…“. Vậy đó. 14 tuổi em đã làm quen với việc kiếm gạo bằng cái nghề em không được chọn.

Vậy mà cũng đã 5 năm trôi qua, ba em đã mất 2 năm, THỊ CÓ đã bước vào tuổi 19 trong khi căn chòi thì đang dần đổ ập xuống, xe lôi đạp thì không còn được phép lưu hành.

Vậy thì em sẽ làm gì đây để kiếm gạo? trong khi bầu trời Kiên Giang vẫn xanh thăm thẳm.

Mênh mông…

Bình luận